Suma Ching Hai giảng bằng tiếng Trung Hoa tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa ngày 4 tháng 2, 1996, Bản tin 56 Hôm nay Sư Phụ kể chuyện một vị Thánh Nhân. (Mọi người vỗ tay). Câu chuyện này nói về một người không biết mình là Thánh Nhân. Có một người tên gọi là Long Thúc. Ông đi tìm một vị y sĩ tên là Văn Chí. Văn Chí là một y sĩ rất nổi tiếng thời chiến quốc. Bệnh gì ông cũng chữa được. Có người cho biết rằng Văn Chí từng chữa bệnh cho Văn Vương vào thời xuân thu chiến quốc. Không biết Văn Vương bị bệnh gì, và ông đã gặp Văn Chí. Văn Chí không dùng thuốc để chữa bệnh cho Văn Vương, mà chỉ làm cho ông nỗi giận. Quý vị có biết chuyện đó không? (Mọi người đáp: không biết.) Long Thúc đi tìm Văn Chí nói rằng: “Y thuật của ông rất cao siêu, thiên hạ thập phương đều biết. Tôi mắc phải một bệnh lạ, phiền ông điều trị cho.” Văn Chí bèn nói: “Được, Được! Nhưng ông phải cho tôi biết ông bị bệnh gì. Ông hảy kể cho tôi nghe những triệu chứng về bệnh của ông như thế nào.” Long Thúc nói: “Tôi không biết bệnh này gọi là bệnh gì, cũng không biết căn bệnh phát xuất từ đâu. Chuyện là như vầy, tôi sinh sống tại làng tôi ở đã lâu, bây giờ càng ngày tôi càng thấy mình kỳ cục, thấy mình hoàn toàn xa lạ, không có quan hệ mật thiết với bất cứ người nào. Chẳng hạn như trong làng mọi người đều tán thán tôi. Nhưng tôi không cảm thấy vinh hạnh gì cả; một vài người tại làng khác sỉ nhục tôi, tôi cũng không cảm thấy buồn bực. Nhận được vật gì, cho dù rất quí giá, tôi cũng không thấy vui; đánh mất vật gì tôi cũng không cảm thấy đau khổ hay bi thương. Sống và chết đối với tôi không khác biệt bao nhiêu. Ngày mai có chết cũng không sao. Tôi thấy giầu sang và nghèo khổ đều như nhau. Tệ hơn cả là tôi thấy mọi người đều giống như heo, (mọi người cười) tôi thấy mình cũng giống như họ, đều là heo. (Sư Phụ và mọi người cười) Tôi ở trong nhà tôi, như cảm thấy như ở trong một khách sạn; tôi sống ở trong làng như sống ở nước ngoài, không thấy giống như quê hương của mình. Ngoài những thói quen và tư tưởng quái lạ này, tôi vẫn còn có rất nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như, tôi xem địa vị, danh vọng, hoàng cung và chánh phủ đều không ra gì, thấy rất tầm thường, không cảm thấy quan trọng; tôi không sợ hình phạt. Sinh từ, tốt xấu không lung lay được lòng tôi! Cho nên tôi không thể giúp nước, không thể trung quân ái quốc. Tôi không thể sống gần gũi, thân mật với thân nhân bạn bè, không thể chăm lo vợ con, không thể dạy dỗ họ, hay sống hòa mình với họ, sống với họ rất khó. Tôi không thể chăm sóc vợ con, cũng không thể trong coi thuộc hạ, người làm công, và những nô tỳ ở trong nhà. Tôi thấy lạ quá! Không biết đã là bệnh gì? Ông có thể chữa cho tôi không?” Y sĩ Văn Chí bèn kêu Long Thúc quay mình lại, đứng ở chỗ có ánh mặt trời sáng hơn để ông khám. Ông bèn dùng thiên nhãn nhìn. Rồi ông kêu lên một tiếng thật lớn và nói: “Tôi thấy rồi.” Long Thúc liền hỏi: “Ông thấy gì?” Văn Chí nói: “Tôi thấy tim của ông.” Long Thúc hỏi: “Tim của tôi như thế nào?” Ông trả lời: “Tim của ông vuông vức và lớn, bên trong trống rỗng, rất giống tim của một vị thánh! Sáu cái lỗ đều đã mở, chỉ còn lại một cái là chưa thôi. Chắc tại lỗ đó chưa thông, nên ông không biết có bệnh gì, nếu cái lỗ đó đã thông, ông sẽ biết rõ căn bệnh của mình.” Long Thúc hỏi: “Đó là bệnh gì?” Văn Chí cho biết: “Thời đại này người ta coi trí huệ của một vị Thánh Nhân là một cơn bệnh, có lẽ đó chính là bệnh của ông. Nếu ông bị mắc bệnh Thánh Nhân thì tôi không thể chữa cho ông!” Có lẽ Long Thúc kiếp trước có tu hành, ông trở lại chỉ còn một chúc để hoàn tất mà thôi. Có thể đã ở cảnh giới thứ tư chỉ còn lại một chút thôi. Y sĩ Văn Chí chỉ cần bảo ông đi tìm minh sư là chữa được bệnh rồi! Chỉ còn lại một cái lỗ, đã thông là tức khắc khai ngộ, ông sẽ không còn cảm thấy mình có bệnh.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |