BMD 790 Sư Phụ kể ngày 27 tháng 12 năm 2008 tại Pháp Quốc Có hai anh chàng kia, sống ở nhà quê chán rồi, rủ nhau đi lên thành thị để làm ăn. Tại vì họ nghĩ rằng ở nhà quê thì làm vừa đủ ăn thôi chứ không bao giờ dư được gì hết. Nghĩ như vậy, nên họ tính lên thành thị để mà buôn bán phát đạt làm giàu cho lẹ. Thì dĩ nhiên, lên thành phố một hồi lâu, hai người cũng thông minh nên làm ăn phát đạt. Nhưng cũng phải mất thời gian đến hơn 30 năm dài phấn đấu mệt mỏi. Thì hai người này đã tạo dựng một cơ nghiệp rất là sung túc. Một người thì làm chủ hãng xe con bò. Một người thì làm chủ tiệm nhà hàng. Hai người là bạn, bạn nối khố tự hồi nhỏ cho nên dù thành công hai người vẫn tiếp tục là bạn thân với nhau. Hai người kia tự nhiên có một lần nhớ nhà. Ngồi chơi nói chuyện uống trà rồi nhớ nhà. Muốn trở về nơi chôn nhau cắt rún. Thăm lại những làng xưa quê cũ. Khi cái xe hai người mới về đến làng, hai người xuống xe đi bộ để mà ngắm nghía cảnh quê hương hồi xưa. Tự nhiên đang đứng ngắm phong cảnh, thì có một ông già, râu tóc bạc, bận áo trắng, tay cầm một chiếc phèn la. Tự nhiên ông già đó tới gần bên hai người kia, chào hỏi. Hai người kia mới hỏi: “Ông lão ơi, ông lão đến đây làm gì?” Thì ông lão trả lời một cách điềm nhiên rằng: “Ta là Thần Hoàng giữ phần phức họa cho làng này. Ngoài việc giữ sự yên ổn cho dân chúng, ta còn cai quản vấn đề sinh tử của mọi người nữa. Ta đến báo cho hai người biết là mạng sống của các người chỉ còn có 3 ngày.” Cái này không phải là Sư Phụ bên trong mà cái ông Thần Hoàng ông báo thì mệt lắm đấy. Lại báo là cũng tốt lắm rồi. Ít ra hai người này cũng có chút phước báu mới được như vậy. Thường thường mấy người nào mà sắp đi là cứ chết thôi. Ông nói rằng: “Ba ngày sau, ta sẽ đến đón 2 ngươi về cõi âm. Khi mà ta đến thì ta sẽ nỗi một hồi phèn la. Khi 2 người nghe cái tiếng phèn la thì phải đi theo ta lập tức mà trở về trình diện Ngài Thập Điện. Thập Điện tức là Diêm Vương. Không được chậm trễ.” Nói xong ông lão nầy biến mất, để lại 2 anh chàng đứng ngớ ra, rất buồn bã lo lắng không yên. Anh chàng thứ nhứt nghĩ rằng: “Cuộc đời gì đâu lạt lẽo quá, không có gì kêu bằng hứng thú cả. Cho nên anh chàng cảm thấy rất là chán đời, không muốn làm gì nữa hết. Cho nên về tới nhà, nằm đó thở dài, ăn không ngon, ngủ không yên, mà cũng chẳng lo lắng sắp xếp gì được, chẳng thăm viếng bà con gì hết. Anh chàng cảm thấy hết muốn sống rồi. Tiền bạc nhiều như vậy, không có đổi được mạng sống của mình. Bây giờ mới cảm thấy thân mình rất là đáng quý. Buồn quá, chưa tới ngày mà mặt như thây ma rồi. Bơ phờ, nhăn nhíu, râu ria mọc lung tung. Cặp mắt thì đờ đẫn không có thần gì hết. Ngày thứ ba, anh chàng thức dậy thiệt sớm, lựa một bộ đồ đẹp nhất, mắc tiền nhất, đứng đợi ở ngoài cửa. Quả nhiên cái ông lão mặc áo trắng cầm phèn la bữa hôm trước đó tới. Ông chưa kịp đánh phèn la, anh chàng xỉu xuống chết luôn. Còn anh thứ nhì, sau khi mà nghe ông già tuyên bố cái bản án là tử hình đó, thì anh cũng thấy rất buồn, nhưng mà tánh tình của anh chàng này rất là hiền hậu và an phận. Anh nghĩ rằng: “Thôi, không sao đâu, tới lúc nào chết thì chết. Chớ bây giờ cải cũng không được.” Cho nên anh chàng nghĩ rằng: “Thôi bây giờ đem hết tiền bạc mà mình tạo dựng được trong 30 năm đó, đem ra bố thí cho người ta. Chớ bỏ chi uổng. Rồi, anh lấy tiền đó bỏ ra để cất một cái trường học ở quê nhà của mình để cho những trẻ em nghèo khó có nơi học hành. Rồi giao một mớ tiền khác cho quí vị trong xã, xây một bệnh viện nhỏ để giúp những người dân quê. Không có tiền để mà lên tỉnh trị bệnh đó. Của cái còn lại mang ra phụ giúp việc làm đường hay làm cầu, mang lại tiện nghi cho đời sống của mọi người dân ở thôn làng của mình. Tại dân thôn dã họ cũng nghèo. Anh cũng trích ra thêm một phần để giúp đỡ những gia đình con đông, không đủ sống đang cần sự trợ giúp cấp thời. Những công việc này đã tồn hết thời gian 3 ngày rồi. Cho nên anh B không còn thời giờ để mà nghĩ tới chuyện gì hết. Và cũng quên mất cái ông già kia luôn. Những người dân nghèo khổ trong làng thốt nhiên nhận được những sự bố thí và giúp đỡ lớn lão cho nên họ rất lấy làm cảm động. Nên họ tổ chức bữa tiệc để mà cảm tạ anh chàng này. Cho nên mọi người hùn lại. Một buổi hội hát hò đó mà. Anh chàng thứ nhì bố thí cho người dân nhiều lắm cho nên người dân mừng quá tổ chức một buổi hát bội ngoài trời. Để mà cảm tạ Trời Đất nữa. Cả làng xúm lại coi, mấy làng gần bên cũng đến coi luôn. Trong lúc đang hát vui thì ông già tử thần xuất hiện để đón anh chàng đi về cõi âm. Nhưng mà không khí trước nhà vui quá. Phèn la cũng đánh rầm rầm lên. Cho nên ông già ổng đánh bao nhiêu đâu có ai nghe đâu. Anh chàng thứ nhì mãi mê coi hát, rồi quên luôn. Mà anh chàng ngồi trước nữa với bao nhiêu người bao xung quanh. Ngồi ghế danh dự mà. Ông già đứng đánh phèn la hoài. Có một chàng thanh niên trong làng dòm thấy cái ông già mà đứng đánh phèn la đó. Có một mình anh ta thấy thôi. Người này đâu phải là người thường giống mình đâu, đâu phải ai cũng thấy đâu. Tự nhiên có một anh chàng thanh niên trong làng thấy ông cầm cái phèn la, anh tưởng đâu ông này trong ban nhạc nên kéo ông già vào trong đám đánh trống thổi kèn để đánh phèn la với mấy người kia. Không ai nghe hết. Ông đánh nhiều đợt mà chẳng ai chú ý tới ông hết. Người ta vỗ tay. Ông đánh một hồi mệt quá và cũng hết giờ rồi nên xách phèn la đi về. Rồi thì mọi người ăn uống linh đình, vui cười cả đêm. Sáng hôm sau, anh chàng thứ nhì thức dậy cũng quên mất luôn tiếp tục làm những công việc từ thiện mà anh chưa làm xong. Mấy ngày sau anh chàng mới nhớ là sao qua 3 ngày rồi mà sao không thấy ông già đến lôi mình về âm phủ vậy? Nên anh chàng này vẫn tiếp tục sống bình thường.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |