International Gathering with Supreme Master Ching Hai - Europe, JUL ~ OCT 2015 10.26 Chuyện này tên là Đại Phú. Đại Phú là tên anh này, con của Chưởng Khố. Lúc trẻ không phẩm hạnh, không tìm kiếm tiền bạc. Thế Tôn đã dạy câu này khi Ngài trú tại Isipatana, liên quan đến Đại Phú, Mahadhanana, con của chưởng khố. Đại Phú là cái tên, Mahadhana nghĩa là đại phú. Đại Phú sanh tại Ba la nại, nhà giàu có gia sản trị giá tám trăm triệu, tức là có lẽ hàng triệu đô. Bây giờ cha mẹ anh nghĩ bụng. Của cải nhiều như thế, không cần phải cho con làm gì khác hơn ngoài vui chơi thỏa thích. Do đó Đại Phú chỉ học hát và chơi đàn. Do đó họ cho cậu bé học có vậy thôi. Cũng vậy, trong thành, một nhà giàu khác cũng có tài sản tám trăm triệu, sanh một bé gái. Cha mẹ cô bé cũng có ý nghĩ như vậy, nên cô bé cũng chỉ được học ca múa. Khi hai đứa trẻ lớn lên, họ cho thành hôn với nhau theo nghi lễ tập tục. Thời gian trôi qua, cha mẹ hai bên qua đời, gia sản của đôi vợ chồng trẻ tăng gấp đôi số tám trăm triệu. Thường lệ, mỗi ngày ba lần con của chưởng khố phải đến hầu vua. Một hôm có bọn bất lương trong thành bàn bạc cùng nhau: “Nếu thằng con trai của ông chưởng khố nầy say sưa thì tốt cho bọn mình biết mấy. Hãy cho nó biết say sưa là như thế nào.” Thế là chúng kiếm rượu mạnh, bỏ thịt nướng, muối và đường vào vạt áo, mang theo cả rễ và cũ hành nữa, ngồi một chỗ thuận tiện, rình rập con đường mà con trai chưởng khố sắp từ cung điện trở về. Thấy cậu đến gần, chúng lấy rượu mạnh ra uống, cho muối và đường vào miệng, nhét rễ và cũ hành vào răng nhai ngấu nghiến, rồi cất tiếng: “Hãy sống đến trăm tuổi, công tử con của chưởng khố!” Họ chúc cậu công tử trường thọ. “Với sự đỡ đầu của công tử, chúng tôi sẽ được ăn uống thỏa thuê!” Nói xong, Đại Phú ngạc nhiên hỏi tiểu đồng theo sau: “Mấy người nầy uống gì thế?” “Thưa công tử, một loại rượu.” “Ngon không?” Thưa công tử trên thế gian này không có gì sánh bằng,” Tức là rượu rất ngon. Họ đang tìm cách dụ dỗ cậu uống rượu mạnh. Cậu này là người tốt, thậm chí không biết rượu là gì. Giống như thế giới chúng ta ngày nay. Giới trẻ trong sáng ngây thơ bị người ta giới thiệu nhiều cái không tốt khiến họ rơi vào cạm bảy của cuộc sống hư hỏng, rồi không thoát ra được. Hoặc thoát ra được nhưng bị thương, thương tổn tinh thần, cảm xúc hoặc là thể xác. Thật đáng thương. Cho nên cha mẹ phải luôn luôn cẩn thận, trong chừng con cái cho tốt, đừng để các em thành nạn nhân của kiểu bạn bè này. Có một sư tỷ thường nấu món ăn Âu Lạc (Việt nam) cho tôi. Lần nào tới cũng không muốn về. Cô có hai đứa con trai, một đứa khoảng 20 tuổi, đứa kia 15 tuổi. Tôi bảo về hoài mà cứ nói không, không rồi cứ kiểm cớ đặng ở lâu hơn. Thành ra tôi phải la, không thôi chẳng bao giờ chịu về. Mấy đứa con còn non dại, cần phải có người trong chừng liên tục, kiểm tra mỗi ngày coi có chuyện gì xảy ra không. Nếu không, ở nhà chỉ gặp có một người cha hoặc là một người mẹ thôi. Mà bây giờ cũng không cha nữa, vì ly dị rồi, chỉ có mẹ ở đó thôi. Nếu như không thấy họ, ngay cả mẹ cũng không thấy nửa, thì chúng rất dễ trở thành con mồi cho xã hội xấu xa ngoài kia. Đã có con cái thì phải có trách nhiệm, vì tương lai của chúng là tùy vào sự uốn nắn từ nhỏ. Đợi đến khi chúng sa vào chỗ xấu thì đã muộn màng rồi. Có lần một tín đồ của Phật, anh này đã quy y ngủ giới, như là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm và không uống chất kích thích như rượu, ma túy. Rồi có người buộc anh phải phạm một giới. Anh ta nghĩ không thể sát sinh, không muốn tà dâm, không muốn trộm cắp, không muốn nói dối. Anh nghĩ uống rượu chỉ hại có một mình thôi. Anh chàng uống vô, rồi sau đó mấy giới khác cũng phạm luôn. Tại vì rượu bằng cách nào đó lôi những cái xấu xa nhất trong con người mình ra. Tất cả những thói hư tật xấu bên trong mình, nó làm chúng trỗi dậy. Nó làm mình lu mờ lý trí, tê liệt tư tưởng, rồi làm việc gì mình cũng chẳng đắn đo coi nó xấu hay tốt, cứ làm đại. Con ông chưởng khố nói: “Thế thì ta cũng uống.” Bảo tiểu đồng, tức là người hầu cận, mang tới một chút rượu trước rồi sau đó mang thêm một chút nữa thế rồi uống hết. Chẳng bao lâu bọn bất lương biết rằng Đại Phú đã ghiền ruợu. Chúng mới tụ tập xung quanh cậu. Thời gian trôi qua, càng lúc càng đông, dĩ nhiên rồi. Rồi anh chàng trẻ này, con trai chưởng khố, mỗi lần đi uống, anh phải tiêu một đến hai trăm đồng cho rượu mạnh. Sau một thời gian việc này trở thành thói quen, đi đâu anh cũng chất tiền từng đồng để gọi rượu: “Lấy tiền mua hoa về cho ta! Cầm tiền mang hương về cho ta! Người nầy khéo đổ súc sắc, người kia nhảy giỏi hát hay, người đó đàn tuyệt! Cho người này một ngàn, cho người kia hai ngàn!” Ném tiền qua cửa sổ như thế, bây giờ quý vị biết phần sau là như thế nào rồi. Chẳng bao lâu không còn tiền nữa. Không bao lâu, anh đã phung phí hết gia sản, tám trăm triệu của mình. Bọn bất lương đó mới nói với anh, “Thưa công tử, tài sản của công tử đã tan hoang hết rồi.” Anh nói: “Vợ ta không có tiền sao?” Thì họ trả lời: “Thưa công tử, phu nhân có chớ.” “Thế thì đem tiền đó ra luôn.” Rồi anh tiêu hết tiền bạc của vợ cũng giống y như vậy. Rồi thời gian trôi qua, Đại Phú bán hết ruộng đất, vườn tược, xe cộ, luôn cả mấy đồ dùng để ăn cơm. Bán luôn cả khăn trải giường, chỉ vì lối sống phóng đãng, bán cả quần áo, áo khoác, áo choàng, cả ghế trường kỷ nữa. Của cái bao nhiêu đem ra bán hết. Tiền bán được cũng đem ra tiêu xài phóng đãng, Về già anh bán luôn căn nhà, tài sản của gia đình anh. Người mua nhà lập tức đuổi anh ra khỏi nhà. Sau đó anh dắt vợ ra đi. Ôi, tội nghiệp cô vợ, và trọ ven tường nhà người khác, tay cầm mảnh sành ăn xin đầu đường xó chợ, kiếm chút cơm thừa canh cặn qua ngày. Một ngày nọ, đứng trước của một ngôi nhà nghỉ, anh nhận đồ ăn thừa của mấy chú tiểu. Thế Tôn trông thấy thế mỉm cười. Trưởng lão A Nan hỏi tại sao Ngài mỉm cười, và được Phật giải thích lý do tại sao Ngài mỉm cười. Nói với Á Nan: “A Nan! Nhìn xem Đại Phú, con của chưởng khố! Trong chính thành nầy, anh đã tiêu hết gia sản gấp hai lần tám trăm triệu.” Của hắn và của vợ hắn. Người vợ Ấn Độ rất tốt, không bao giờ bỏ chồng. Nhưng đó là trước kia. Đức Phật nói tiếp: “Bây giờ dắt vợ đi ăn xin,” Đi xin ăn. Nếu hồi trẻ anh biết xử dụng đồng tiền để kinh doanh thì anh đã trở thành vị chưởng khố đệ nhứt của thành nầy.” Chưởng khố chăm lo ngân khố của kinh thành hoặc là tài sản của nhà vua. Nhưng họ chỉ ban chức này cho người giàu có. Bởi vì họ biết người giàu sẽ không ăn cắp ngân khố của kinh thành. Bởi vậy mà cha anh này đã được giao cho công việc chưởng khố. Và nếu anh lìa bỏ thế gian thành tỳ kheo, sẽ đắc quả A La Hán. Còn vợ anh chứng Tam quả. Nếu ở tuổi trung tuần, anh không tiêu phí tài sản mà biết làm ăn thì sẽ trở thành Đệ nhị chưởng khố thành nầy. Và nếu bỏ thế gian thành Tỳ Kheo, sẽ đắc Tam quả, còn vợ anh sẽ đắc Nhị quả. Nếu cuối đời mình, anh không tiêu hoang tài sản mà bỏ tiền kinh doanh, thì sẽ thành Đệ tam Chưởng khố, và nếu bỏ thế gian thành Tỳ kheo, thì sẽ chứng Nhị quả còn vợ anh chứng Dự Lưu. Nhưng bây giờ anh đã đánh mất hết tài sản của một người phàm, cũng như quả vị của đạo. Anh không khác gì con cò mắc cạn trong ao. Nói xong Ngài đọc Pháp cú như sau. Phật đọc như vầy: “Lúc trẻ không phẩm hạnh, không tìm kiếm tiền bạc, như cò già bên ao, ủ rũ, không tôm cá. Tức là ao cạn. Đói bụng, không có tôm cá nửa. Lúc trẻ không phẩm hạnh, không tìm kiếm bậc tiền, Như cây cũng bị gẫy, thơ thẩn những ngày qua.” Đây là số phận của những người rơi vào bẫy của lạc thú trần gian như rượu chè, hút sách làm nô lệ cho thói quen của họ, rồi mất hết tất cả, không những tài sản, sức khỏe, gia đình, tương lai, mà còn mất phẩm giá, cái quan trọng nhứt. Cho nên thánh kinh có câu: “Các con đừng nên gần gũi người uống rượu và ngay cả người ăn thịt.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |