(“Thượng Đế, qua lòng từ bi của Ngài, ban cho nhà ngươi món quà cao quý mà tất cả kho tàng trên thế giới này cũng không sánh được. Nhưng món quà đó không cải tiến hoàn cảnh của nhà ngươi, nếu ngươi không dùng nó” – trích từ sách Ánh Rạng Đông.) Ngày xưa có một ông chủ cửa tiệm bán hàng ở Delhi rất thích đi dự nghe những buổi giảng pháp của các vị Thánh Nhân và Minh Sư. Mỗi ngày, ông ta đi nghe giảng pháp và để con trai ông trông coi cửa tiệm. Có ngày, con ông nói: “Cha ơi, cha đi nghe giảng pháp mỗi ngày, không hề thiếu hụt ngày nào. Việc này chắc hẳn đem lại cho cha niềm vui vô vàn. Xin cha cho phép con được đi nghe giảng pháp ngày hôm nay, được không? Con rất muốn nghe để biết như thế nào.” Người cha trả lời: “Chắc chắn là được chứ con. Bằng mọi giá, con nên đi, có thể con sẽ rất thích sau đó.” Khi người con trở lại tiệm, anh ta đặc biệt nhớ lời vị Thánh Nhân nói rằng chúng ta phải nên giúp đỡ mọi người và không nên làm đau lòng bất cứ tạo vật nào khác. Rồi có chuyện xảy ra là một con bò đi ngang tiệm và bắt đầu ăn bột mì đựng trong túi lớn trước cửa tiệm. Người con trông thấy và tự nhủ với những lời trong buổi giảng pháp hãy còn văng vẳng bên tai: “Chắc chắn ta nên đuổi bò đi, nhưng nó cũng đâu có làm hại gì lớn lao đâu. Cô bò ăn được bao nhiêu? Giỏi lắm là một hay hai cân Anh bột mì là cùng. Ta cứ để yên cho bò ăn, vì cô bò cũng là chúng sinh, tạo vật của Thượng Đế mà.” Nhưng người con không biết, vì cha anh đang quan sát anh ta, và ông giận dữ xông ra la con mình với giọng khinh miệt: “Trời đất ơi, con là người mù nhất trong đám mù. Tại sao con không đuổi con bò đi chứ? Con không thấy nó ăn bột mì của tiệm ta à?” Người con đáp: “Nhưng thưa cha, chúng ta đã quá may mắn rồi. Tại sao mình lại lo chi mất một chút bột mì chứ? Chúng ta nhận được tiền thuê từ bao nhiêu cư gia, hưởng lãi tức mỗi năm từ tiền mà chúng ta cho vay. Vậy thì có quan trọng gì, khi con bò chỉ ăn có một chút bột mì?” Người cha thật ngạc nhiên với câu trả lời của con, nên gay gắt hỏi: “Con nhặt được ở đâu ra lối suy nghĩ như vậy? Ta không thấy lối suy nghĩ này thực tế chút nào đối với ta hết.” Người con nói: “Lối suy nghĩ này được khuyên răn trong buổi giảng pháp ngày hôm nay. Dường như đó là lời khuyên rất hay.” Nghe vậy, ông cha nổi cơn giận phừng phừng, la lớn lên: “Không được bao giờ đi nghe giảng pháp nữa! Tại sao, ta đi nghe những bài giảng này trong 30 năm qua, nhưng không bao giờ nhớ lấy một chữ mà họ nói. Vậy tại sao nhà ngươi lại nhớ làm chi? Ta tự nhất quyết là xóa nhòa trong óc, quên hết ngay sau khi rời khỏi buổi giảng pháp. Ta nghe vào tai này, và cho ra tai bên kia.” Chúng ta cũng vậy, đi nghe giảng pháp, nhưng buồn thay, không thực hành những giáo lý đó.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |