(Dadu Dayal nói: “Tất cả đều nhìn bên ngoài và không thấy được bên trong có gì; nhưng bên ngoài là để cho thế gian thấy, còn Thượng Đế thì hiển lộ ở bên trong.”) Vua Pipa, thuộc hoàng gia Rajput rất giàu có, lên ngai vàng được vài năm thì khởi sự cảm thấy sự trống rỗng vô vị của mỗi ngày sống làm người. Lòng khát vọng cho tâm linh nổi lên mạnh mẽ bắt đầu trì nặng tâm can. Các quan đại thần tâu với vua rằng Minh Sư Kabir Sahib và Đại thánh Garib Das đã qua đời rồi, nhưng hiện thời có một Thánh Nhân làm nghề sửa giầy tên là Ravidas đang sống trong một căn nhà tranh vách đất nhỏ, không xa cách cung điện cho lắm. Nhà vua ở trong hoàn cảnh khó khăn, vì Thánh Ravidas lại thuộc giai cấp thấp hèn, làm nghề sửa giầy. Nếu đi đến gặp vị Thánh này công khai, thì sẽ có rối loạn trong nước, và thần dân sẽ chống lại nhà vua. Nhưng tình thương Thượng Đế mới tìm được trong tâm khiến nhà vua quyết định đi xin thọ Tâm Ấn, nếu ông tìm được cách nào để bí mật gặp Ravidas. Một ngày, nhà vua có cơ hội – lúc đó hội chợ được tổ chức ở ngoại ô thủ đô của Vua Pipa: nam phụ lão ấu tất cả đều rời khỏi nhà để đi xem hội, tạo nên một dịp dễ dàng cho vua bí mật đi đến căn nhà của Thánh Nhân. Nhà vua thấy vị Thánh Nhân đang bận rộn nhúng da vào trong một bình đầy nước. Nhà vua không phí thời gian, nên vội xin: “Kính thưa Đại Thánh, xin ban Tâm Ấn cho tôi.” Ravidas chỉ vào nước ngâm da và nói: “Hãy uống nước đó như một món quà của ta.” Vua Pipa khó mà dấu được sự khó chịu về đề nghị của vị Thánh Nhân. Ông ta nghĩ: “Nước ngâm da của ông sửa giầy! Làm sao ta có thể uống được nước dơ như vậy?” Đầu óc nhà vua không bao lâu lập mưu để lừa vị Thánh Nhân. Ông vua mặc áo bào lụng thụng với tay áo rất rộng, buộc chặt vào cổ tay. Cho nên, thay vì uống nước ngâm da, ông đổ từ từ xuống tay áo của ông, đợi thời gian cho vải áo thấm nước dơ đó. Nhà vua tự nghĩ: “Tất cả đều kỳ lạ. Ta vừa mới cứu thoát mình khỏi phải uống nước dơ.” Không có gì qua mắt được vị Thánh Ravidas, vì đầu óc và tư tưởng của nhà vua thì như quyển sách mở ra trước mắt vị Thánh Nhân vậy. Nhà vua lạy chào từ giã trong sự yên lặng. Rồi bước ra khỏi cửa nhà, ông vua lấm la lấm lét nhìn quanh nhìn dọc xem nếu chẳng may có ai thấy ông và lan truyền tin ông đến viếng nhà của thợ sửa giầy. Nhưng mọi người vẫn ở hội chợ và đường phố vắng hoe, nên nhà vua rời nhà tranh của vị Thánh Nhân và mau chân chạy về cung điện. Khi nhà vua về đến tư phòng trong cung điện, ông vội gọi người hầu đi tìm người giặt ủi để giặt áo bào của ông bị dính vết nhơ ngay lập tức. Người giặt ủi dù cố gắng cỡ nào cũng không thể giặt sạch vết nhơ được. Sợ nhà vua nổi trận lôi đình, người giặt ủi vội cầu cứu cô con gái, yêu cầu con mình hãy nhai áo bào, chỗ nào bị dính vết nhơ. Cô con gái còn trẻ và vô tư. Thay vì nhổ ra nước ngâm da từ chiếc áo bào, cô gái nuốt luôn. Tác động của việc nuốt nước đó thì thật là mầu nhiệm, vì huệ nhãn của cô lập tức mở ra, và trong một thời gian ngắn, mọi người láng giềng đều biết rằng cô gái bình thường đã biến thành một Thánh Nhân. Khi lời đồn về những gì xảy ra lan tràn dần dần khắp thành phố, rồi câu chuyện đến tai nhà vua Pipa. Luôn luôn hăng hái muốn gặp Thánh Nhân và những người khai ngộ, nhà vua đi đến nhà của người giặt ủi khiêm tốn, và đứng trước mặt Thánh Nữ. Đứng lên, và như một thần dân khiêm tốn, người con gái cúi rạp mình trước mặt nhà vua để chào ông. Vua Pipa nói: “Thánh Nữ ơi, tôi đến đây không phải là một quốc vương, mà là kẻ khất thực. Tôi xin cô cúng dường cho tôi với hình thức của thể nghiệm nội tại và khai ngộ tâm linh.” Cô gái tâu nhà vua: “Tâu Bệ hạ, những gì mà thần thiếp nhận được là từ ân điển của bệ hạ.” Nhà vua vô cùng ngạc nhiên há hốc miệng: “Từ ân điển của tôi?” Cô gái nói: “Dạ đúng. Thần thiếp có tất cả những gì bây giờ là từ áo bào của bệ hạ đó.” Ánh sáng lóe lên trong đầu, nhà vua hiểu liền những gì đã xảy ra. Ông bắt đầu khóc lên, hối hận và tự rủa mình là không có đủ đức tin, nên đã làm mất một dịp bằng vàng để đạt kho tàng tâm linh. Bây giờ, bất kể vấn đề giai cấp, nhà vua đi ngay lập tức đến căn nhà tranh vách đất của Ravidas, và cúi lạy trước vị Thánh Nhân sửa giầy, rồi nói với tấm lòng tha thiết: “Hỡi vị Thánh Nhân khoan dung và từ bi, xin hãy ban cho tôi những gì mà Ngài đã ban cho, khi tôi đến gặp Ngài lần đầu tiên.” “Không phải bây giờ nữa. Khi ông đến tìm ta lần đầu tiên, ta xúc động vì một vị quốc vương uy quyền đến nhà một người sửa giầy nghèo nàn. Vì vậy, ước muốn của ta lúc đó là ban cho quốc vương cái gì đó không thể hủy hoại được. Nước đó không phải dùng để nhúng da đâu. Mà nước đó là nước cam lồ lấy từ cảnh giới cao nhất. Ta uống nước đó mỗi ngày. Ta nghĩ: ‘Hãy để nhà vua uống một ít hôm nay.’ Nhưng ông đã nghĩ nước đó là nước ngâm da dơ dáy, và đổ vào trong tay áo bào của mình.” Dẫu sao, Ravidas an ủi ông: “Nhưng đừng lo, ta sẽ truyền Tâm Ấn cho ông bây giờ. Ông sẽ có thể thiền định và tìm kho tàng bên trong ông.” Nhà vua hiểu hết tất cả. Ông đã có sẵn lòng khát vọng sâu xa, và qua thiền định, ông trở thành một linh hồn khai ngộ. Những bài thơ của Vua Pipa hiện giờ tìm được trong Thánh Kinh Adi Granth của đạo Sikh.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |