(Minh Sư Amardas nói: “Không ai có thể loại trừ những gì đã được quy định. Hỡi Ngài Nanak, những ai thuận theo Thiên Ý thì sẽ trở thành hoàn hảo.”) Ngày xưa có một tu sĩ giả, là người không tin vào Âm Thanh nội tại hoặc Minh Sư. Trong một trường hợp, anh ta có cơ hội được ở bên cạnh Minh Sư Nanak Dev. Một ngày, anh ấy hỏi Minh Sư Nanak có biết ai là người tu hành thánh thiện để anh ta có thể ở chung một thời gian. Minh Sư Nanak bảo anh ta rằng mặc dù có rất nhiều người tu hành thánh thiện, nhưng anh ta nên đến ở với Bhai Lalo, một người thợ mộc. Khi anh tu sĩ này đến căn nhà khiêm tốn của Bhai Lalo, ông này đứng lên một cách tôn kính, đưa ghế mây mời anh ta ngồi, và yên lặng đi làm việc tiếp. Anh tu sĩ nghĩ rằng Lalo đáng lẽ nên chú ý đến mình chứ, nên anh ta thấy vọng, đứng lên định kiếu từ. Lalo yêu cầu: “Xin anh đợi thêm vài tiếng nữa. Tôi có một việc làm khẩn cấp phải cho xong. Tôi sẽ tiếp chuyện với anh ngay sau khi làm xong.” Anh tu sĩ lập tức nghĩ rằng Lalo là một người phàm phu, bận rộn với mấy chuyện đời. Làm sao ông ta có thể là người tu hành thánh thiện cho được? Bhai Lalo đang đóng một cỗ quan tài cho người chết, và cũng thu thập vật liệu để làm đám táng hỏa thiêu. Anh tu sĩ hỏi: “Tại sao ông lại làm mấy thứ này?” Bhai Lalo trả lời: “Con trai tôi đi đến nhà nhạc gia tương lai để rước dâu, nhưng chẳng may trên đường đi, cháu bị té dưới bánh xe kéo nên tử mạng. Tôi làm mấy thứ này cho cháu.” Anh tu sĩ càng lúc càng hoài nghi, hỏi tiếp: “Nếu ông biết được những gì được quy định xảy ra, thì tại sao ông không đi bảo vệ con cho nó được an toàn?” Bhai Lalo trả lời: “Bất cứ thứ gì Chân Sư muốn, thì chỉ có điều đó xảy ra.” Anh tu sĩ nói thêm khi sửa soạn bỏ đi: “Tôi không thể tin rằng ông thương con ông. Ông thật sự không muốn con ông sống mà.” Bhai Lalo trả lời: “Anh bạn ơi, hãy cẩn thận lời nói của anh. Tám ngày nữa, sau hôm nay, anh sẽ bị treo cổ ở cây đàng kia. Hãy cố gắng tự cứu lấy mình. Tôi chỉ biết điều gì mà phải xảy ra thì sẽ xảy ra.” Anh tu sĩ sợ rằng lời tiên đoán của Bhai Lalo có thể trở thành sự thật. Do đó, anh ta nghĩ rằng nếu anh chạy ra khỏi cây đó càng xa càng tốt, thì sẽ không có cơ hội nào để anh bị treo cổ trên cây đó. Cho nên, bốn ngày bốn đêm, anh ta chạy bán sống bán chết, về hướng xa khỏi cây đó, chạy không ăn không uống. Cuối cùng, anh ta kiệt sức nên lăn đùng ra ngủ. Khi tỉnh giậy, anh mất hết ý niệm về phương hướng. Không biết hướng nào, anh khởi sự chạy ngược lại về hướng của cái cây đó. Sau tám ngày chạy không ngừng, anh tu sĩ hài lòng suy nghĩ: “Ta đã chạy xa cây đó nhiều dặm rồi. Họ không thể nào treo cổ ta được nữa. Bhai Lalo là tên nói láo.” Anh ta nằm xuống ngủ tiếp. Thật không ngờ, anh nằm ngủ ngay dưới gốc cây mà chính anh muốn chạy xa nó ra, trong tám ngày qua. Anh ngủ không được bao lâu, thì có một số tên cướp ăn trộm trong thành phố lân cận, ngừng lại dưới gốc cây mà anh tu sĩ đang ngủ để chia tài sản trộm được. Ngoài vòng ngọc đeo cổ, họ chia tất cả tiền bạc nữ trang đồng đều giữa bọn họ. Vì vòng đeo cổ tuy quá đẹp nhưng họ không nỡ lòng bẻ gãy để chia cho đều, nên họ đồng ý với nhau, treo vòng đó lên cổ anh tu sĩ đang ngủ, rồi chạy mất. Sáng hôm sau, một toán lính truy tầm bọn ăn cướp, tìm thấy anh tu sĩ đeo vòng ngọc; quân lính bắt anh và giải đến nhà vua. Thời đó, tội trộm cướp bị trừng phạt rất nặng. Chẳng bận lòng nghe lời phân trần của anh tu sĩ, nhà vua ra lệnh treo cổ tử hình anh ta, ngay tại chỗ cái cây mà anh bị bắt. Dựa theo luật thời đó, bất cứ ai bị bắt quả tang sở hữu đồ vật ăn cắp là xem như phạm tội. Để giữ đúng truyền thống, quân lính hỏi anh tu sĩ nếu anh ta muốn nói với ai trước khi anh nhận bản án tử hình. Anh tu sĩ bèn vội vã nói là anh muốn gặp một người thợ mộc tên là Bhai Lalo. Sau đó, Bhai Lalo được quân lính đưa tới gặp anh tu sĩ. Anh này năn nỉ: “Ông nói đúng quá. Tôi lầm lẫn là đã không tin ông. Ngay lúc này, chính cái cây mà ông đã tiên đoán, tôi sẽ bị treo cổ trên đó. Xin ông có cách nào cứu tôi, thì tôi sẽ mang ơn suốt đời.” Bhai Lalo trả lời: “Tôi sẽ cầu Sư Phụ của tôi, Ngài Nanak Sahib. Hãy kiên nhẫn khoảng nửa tiếng nữa.” Nửa tiếng sau đó, những tên cướp thật sự bị bắt. Họ quyết định thú tội ăn trộm và khai sự thật rằng anh tu sĩ vô tội. Khi những tên cướp trả lại của cải ăn trộm, anh tu sĩ được thả tự do. Anh đi thẳng đến nhà của Bhai Lalo. Từ đó, anh đi gặp Minh Sư Nanak, và được Ngài truyền Tâm Ấn cho, rồi trở thành đệ tử nhiệt thành của Ngài.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |