(“Nếu có tình thương đối với Minh Sư, thì tâm thức của Ngài sẽ mang ánh sáng đến bên trong chúng ta, và mình sẽ quên tất cả về thế giới ta bà này” − trích từ sách Triết Lý của Các vị Minh Sư.) Hazrat Nizamuddin Aulia là vị Đại Thánh Nhân, và có nghe kể rằng không có ai đến gặp Ngài mà ra về tay không hết. Cho nên, một người nghèo, có con gái sắp lấy chồng, lần đó đến gặp Ngài và xin Ngài giúp đỡ. Vị Thánh Nhân bảo ông ta: “Con ơi, bất cứ thứ gì người ta cúng dường cho ta trong ba ngày tới, thì ta sẽ vui lòng cho con tất cả những thứ đó.” Tràn đầy hy vọng, ông người nghèo đó ở lại với vị Thánh Nhân qua ba ngày. Nhưng trong thời gian đó, không có lấy một ma nào đến cúng dường cả. Vào buổi tối ngày thứ ba, khi hy vọng đã vỡ tan tành, ông người nghèo khóc lóc thảm thương, nên Nizamuddin Aulia tặng ông này đôi giày cũ của ông và nói: “Đây con, hãy cầm lấy đôi giày này, chẳng biết đáng giá bao nhiêu. Nhưng đó là sở hữu duy nhất của ta, và ít ra, con có thể bán nó để lấy đủ tiền mua thực phẩm cho một ngày.” Vô cùng thất vọng, tuy nhiên, người nghèo cũng cảm tạ vị Thánh Nhân và ra đi, về lại làng ông. Khi ông chán chường lê bước dọc theo con đường mòn bụi bặm, ông thấy một đoàn rất nhiều lạc đà đi về phía ông, và lưng những con lạc đà chở nặng các kiện hàng giàu sang. Đó là đoàn lạc đà của Amir Khusro, trở về từ Kabul với tất cả tài sản của ông ta, sau khi treo ấn từ quan để về hưu. Chính Amir Khusro cưỡi lạc đà đi đầu, và khi ông này đến gần người nghèo kể trên, ông bắt đầu ngửi thấy mùi đàn hương thơm từ vị Minh Sư yêu quý của ông. Sau khi ông đi qua khỏi người nghèo đó, thì ông để ý thấy mùi thơm đến từ người nghèo đó ở đàng sau ông. Vừa thắc mắc vừa hiếu kỳ, Amir Khusro lập tức nhảy xuống lạc đà và chạy theo người nghèo nọ, hỏi liền: “Ông bạn, ông là ai? Và ông đi từ đâu đến?” Người nghèo này, lòng vẫn nặng chĩu thất vọng và đau khổ, kể lại toàn thể câu chuyện mà ông đã ở với vị Thánh Nhân ba ngày qua, rồi dơ đôi giày cũ lên, để cho thấy đôi giày cũ xì và có giá trị ít ỏi cỡ nào. Amir Khusro bèn hấp tấp nôn nóng hỏi: “Này ông bạn, ông có muốn bán đôi giày này cho tôi không?” Người nghèo bất hạnh trả lời: “Chắc chắn, bằng bất cứ giá nào cũng được, thưa ngài. Tôi đang hy vọng bán đôi giày này trong ngôi làng sắp tới, để tôi mua chút thức ăn, bằng không tôi đói lắm rồi.” Amir Khusro nói: “Tôi sẽ trả tiền cho ông thật hậu hĩ. Đưa đôi giày cho tôi, và để đổi lại, ông có thể lấy tất cả đoàn lạc đà của tôi, kể cả những kiện hàng trên lưng chúng, ngoại trừ chừa lại cho tôi hai con lạc đà để chở tôi và vợ con tôi thôi.” Quá đỗi vui mừng với sự may mắn hoàn toàn không ngờ được như vậy, người nghèo vội vã cám ơn Khusro hết lời, và ngồi lên lạc đà ra đi sung sướng dẫn đầu đoàn lạc đà chở hàng. Amir Khusro cuối cùng đến gặp Sư Phụ của ông, và đặt đôi giày dưới chân của Ngài. Nizamuddin mỉm cười hỏi: “Con ơi, con trả giá cho đôi giày cũ đó bao nhiêu tiền vậy?” Amir Khusro khiêm tốn trả lời: “Thưa Sư Phụ, con đưa tất cả những gì con sở hữu, ngoại trừ hai con lạc đà vẫn còn đứng đây.” Nizamuddin một lần nữa mỉm cười: “Con mua hãy còn rẻ đấy.” Khi nhận biết được tình thương sâu xa của Amir Khusro đối với Ngài, Nizamuddin ban phước cho Amir Khusro rằng khi đệ tử này chết, sẽ được chôn sát cạnh bên ngôi mộ của Ngài. Vị Thánh Nhân nói: “Nếu các người đào lỗ chôn Khusro ở chỗ khác, thì ông ta sẽ phá mộ ra để ở bên cạnh ta đấy.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |