(Maulana Rum nói: “Tâm nhà ngươi tạo ra đủ mọi điều, đến nỗi Thượng Đế không còn tìm thấy chỗ trống nào để ngự trong tâm ngươi nữa.”) Khi Gopi Chand, vị vua của Ấn Độ cổ xưa, chán ngán quyền lực và thú vui trần thế, ông từ bỏ ngai vàng và vương quốc để xin Minh Sư của ông ban cho ông trí huệ tâm linh. Vị Minh Sư biết rằng không dễ cho đệ tử này buông bỏ ngã mạn, vì ông ta đã từng cai trị một quốc gia. Vị Minh Sư bảo ông: “Này con, Gopi Chand, hãy theo lời ta chỉ thị. Con hãy mặc áo cà sa màu hoàng thổ, đem theo bình bát, trở lại vương quốc của con là một người khất thực. Ở đó, con phải ăn bất cứ cái gì mà thần dân xưa kia của con cúng dường cho con.” Tuyệt đối vâng lời Sư Phụ, Gopi Chand làm y hệt như chỉ thị của thầy, và khi thần dân xưa kia của ông thấy vị vua của họ đi khất thực như một tu sĩ, thì họ cúng dường rất hậu hĩ. Sau khi đi một vòng thủ đô, ông mới đi đến cung điện xưa của mình, và khất thực các vị hoàng hậu. Khi họ nhận ra ông là cựu hoàng, thì các bà hoàng hậu và thứ phi vội cởi hết đồ trang sức và bỏ vào bình bát của ông và nói: “Những thứ nữ trang này có ích gì đối với các thiếp khi không có hoàng thượng nữa?” Gopi gửi tất cả những gì họ cúng dường cho các đồng tu, và nhờ đưa lại cho thầy. Cuối cùng, Gopi Chand đến cung điện của Hoàng Thái Hậu, và bà là người đã từng khuyên ông nên xả bỏ lâu đài điện ngọc mà trở thành tu sĩ. Lần này, bà khuyên ông: “Con ơi, bây giờ con đã là tu sĩ. Con đã xả bỏ thế gian rồi, trong khi ta vẫn còn là người tại gia. Không phải mẹ là người nên giảng dạy cho con. Nhưng là mẹ, và là người tại gia mà con đến khất thực, nên mẹ bố thí cho con bất cứ gì mẹ muốn. Và vật cúng dường mà mẹ cho con là ba điều khuyên. Thứ nhất, mẹ khuyên con nên ngủ đêm trong một thành trì kiên cố. Thứ nhì, con nên dùng nệm mềm nhất làm gường ngủ. Và thứ ba, con nên thưởng thức không gì ngoài những món ăn thượng hảo hạng.” Gopi Chand vô cùng thắc mắc nên hỏi mẹ: “Thưa mẹ, nếu những lời khuyên này từ miệng của bất cứ người phụ nữ nào khác, thì con sẽ nghĩ rằng người phụ nữ đó đã mất trí. Bởi vì con tìm đâu ra thành trì kiên cố trong rừng thẳm? Giường của con không là gì ngoài thềm đất cứng và lồi lõm của rừng sâu? Và làm sao con có thể ăn những gì ngoài miếng vụn vặt bố thí cho con, là một tu sĩ khổ hạnh?” Mẹ ông trả lời: “Tu sĩ ơi, con chưa hiểu ta. Con là đàn ông trẻ đẹp trai, và phụ nữ trẻ già sẽ đến gặp và nghe lời con giảng. Minh Sư của con là phòng ngự mạnh nhất để chống lại họ. Hãy xây thành lũy kiên cố bằng Hồng Danh và Minh Sư của mình. Lời giảng dạy của Minh Sư sẽ giữ con trên chánh đạo. Thứ nhì, hãy thức và tọa thiền ngày đêm, cho tới khi con không thể tỉnh được nữa. Vào lúc đó, ngay dù gai nhọn và đá sỏi cũng dường như mềm như nhung đối với con, và con sẽ thấy nó còn thoải mái hơn là giường đầy hoa nữa. Cuối cùng, cố chịu đói hay là ăn ít; thì thậm chí miếng cơm khô cũng sẽ nếm như sơn hào hải vị đối với con đấy. Ta không có gì khác để cho con của mẹ nữa, ngoại trừ ba lời khuyên này. Xin hãy luôn luôn đem theo với con.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |