(Minh Sư Ramdas nói: “Như người mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn, luôn luôn trông chừng con trong nhà cũng như ngoài nhà, đút miếng ăn cho con, vuốt ve âu yếm con từng giây từng phút; cũng tương tự như vậy, vị Chân Sư trông nom đệ tử với tình thương và mến chuộng.”) Vào thời Minh Sư Arjan Dev, có hai cha con, Samman và Moosan, là hai đệ tử của Minh Sư, tu hành Pháp Môn Quán Âm. Họ làm việc lao động để kiếm sống. Khi vị Minh Sư du hành từ Amritsar đến Lahore, rất nhiều đệ tử hăng hái sốt sắng mời Ngài đến nhà họ dùng bữa. Vị Minh Sư khuyên họ viết tên lên danh sách và đưa cho Ngài. Samman và Moosan cũng hết lòng ao ước Sư Phụ đến viếng nhà họ. Họ nghĩ là có thể làm việc cực nhọc hơn nữa để kiếm thêm tiền, lo thức ăn cho xứng đáng để mời Sư Phụ của họ. Họ cũng viết tên lên danh sách. Khi phiên của họ gần đến, cả hai Samman và Moosan đều ngã bệnh. Tiền để dành của họ phải chi tiêu hết cho thuốc men và thực phẩm. Dựa theo truyền thống, vào đêm trước khi họ đãi Minh Sư, những người nấu ăn chuyên môn sẽ đến để thu thập nồi niêu xoong chảo cộng với thành phần thực phẩm để nấu các món. Samman và Moosan không có gì trong nhà và suy nghĩ rối trí không biết phải làm gì. Cuối cùng, họ quyết định đi ăn cắp những gì họ cần, trong một cửa tiệm tạp hóa ở cuối con đường mà nhà họ tọa lạc. Họ lý luận: “Chúng ta phải phục vụ Sư Phụ. Bằng không, Ngài sẽ nghĩ gì về chúng ta? Chúng ta chắc chắn có thể kiếm tiền sau này và trả nợ người chủ tiệm.” Họ bảo những người nấu ăn: “Xin hãy trở lại vào sáng sớm ngày mai, và chúng tôi sẽ có đầy đủ mọi thứ cho quý vị.” Đêm hôm đó, họ đục tường một lỗ lớn ở tiệm tạp hóa và vào lấy hết những gì họ cần để nấu bữa ăn mời thầy. Nhưng họ quên không lấy muối và tiêu. Trước tiên, họ quyết định không dùng muối và tiêu, nhưng sau đó thay đổi ý kiến và trở lại tiệm lần nữa. Họ vừa vào trong tiệm tạp hóa lần thứ nhì, thì người chủ tiệm tỉnh dậy. Samman vội vã chui ra khỏi tiệm đúng lúc. Tuy nhiên, người chủ tiệm nắm được chân của Moosan, khi anh này cố uốn éo chui ra khỏi lỗ hổng. Samman cố sức một cách tuyệt vọng nắm đầu con trai lôi ra, còn người chủ tiệm thì kéo chân Moosan lại, sức lực thì bên tám lạng kẻ nửa cân. Cuộc kéo người diễn tiến. Cuối cùng, Moosan năn nỉ với cha là hãy cắt đầu anh đi: “Thân thể không bị nhận diện nếu không có đầu. Cha cắt đầu con đi, thì không ai nhận ra con.” Nhưng làm sao người cha cắt đầu của chính con mình được? Tuy nhiên, người con cầu khẩn: “Cha ơi, con không muốn Sư Phụ bị mang tiếng xấu. Nếu cha cắt đầu con, thì Sư Phụ không bị mang tai tiếng và chúng ta ít nhất cũng phục vụ Ngài chút đỉnh.” Người cha suy nghĩ một phút, rồi với một nhát, chém đứt đầu con mình. Thân mình đứa con rơi xuống. Samman mang đầu con trai về nhà. Ông không thể ngừng nỗi đau đớn trong tâm gan vì con mình đã chết. Với khó khăn vô vàn, ông trải qua được một tiếng sau. Tại tiệm tạp hóa, người chủ tò mò nhìn xem thân thể của ai mà ông bắt được. Khi ông kéo thân thể vào tiệm, thì thấy đầu biến mất. Điều này khiến ông lo lắng, và tự nghĩ: “Nếu ta không loại bỏ thân mình này, thì cảnh sát sẽ đến cửa lúc sáng và sẽ bắt ta mất. Họ sẽ buộc tội là ta giết người. Ta phải đưa thân mình này đi nơi khác mới được.” Người chủ tiệm tình cờ gọi Samman, và cho ông tiền để vứt thân mình của kẻ vô diện. Samman đem thân về nhà và đặt dưới cái đầu của con trai. Ông được an ủi đôi chút, và tự nhủ: “Bây giờ ta có thể nói là Moosan không được khỏe.” Vào buổi sáng, những người nhà bếp trở lại. Samman đưa cho họ thực phẩm mà ông ăn trộm, để họ khởi sự nấu ăn. Khi thức ăn sẵn sàng, Minh Sư Arjan đến nhà. Ngài nói với Samman: “Samman, gọi Moosan ra đây.” Samman đáp: “Thưa Sư Phụ, Moosan không được khỏe.” Vị Minh Sư nói: “Không khỏe cũng không sao – cứ gọi nó ra đây.” Samman năn nỉ thầy: “Thưa Sư Phụ, con của con không thể ra được.” Vị Minh Sư cương quyết: “Không, con anh phải đi ra đây.” Samman năn nỉ thầy: “Thưa Sư Phụ, nếu con gọi, nó sẽ không ra.” Vị Minh Sư hỏi: “Được rồi, để ta gọi nhá?” “Dạ, thưa Sư Phụ, xin Ngài gọi nó.” Minh Sư Arjan lên tiếng gọi Moosan: “Moosan, đứng dậy ra đây mau. Nhà ngươi đi đâu trong giờ phút quan trọng này hả?” Ngay khi vị Minh Sư lên tiếng, Moosan đi ra với dáng điệu khỏe mạnh và vui mừng. Cả hai Moosan và Samman vội quỳ dưới chân Sư Phụ họ. Những ai hàng phục tâm trí và thân thể của họ cho Minh Sư, và hy sinh tất cả cho Thầy, thì họ còn sợ gì nữa?
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |