(“Không ai ngoài Minh Sư có thể tiết lộ bí mật của chân lý, và không có Ngài, thì không ai có thể đạt được giải thoát ra khỏi xiềng xích của đầu óc và Ma vương. Không ai có thể gặp Thượng Đế ngoại trừ qua Ngôi Lời, tức là Âm Thanh nội tại, và chỉ có Minh Sư là người duy nhất có thể câu thông linh hồn của đệ tử với Ngôi Lời” – trích từ sách Triết Lý của Các vị Minh Sư.) Dựa theo truyền thống, vào những ngày trước khi gặp Sư Phụ của ông, Minh Sư Amardas Ji phải đi hành hương 20 lần tại những thánh địa trên Ấn Độ. Khi đi hành hương lần cuối cùng, Ngài gặp một thanh niên độc thân tu hành khổ hạnh, và người này hỏi Ngài: “Thưa, Ngài đi đâu vậy?” Minh Sư Amardas trả lời: “Tôi đang trên đường đến Sông Hằng để tắm nước cam lồ. Thế còn anh đi đâu?” Thanh niên tu khổ hạnh mau mắn đáp: “Dạ, tôi cũng đi tắm nước cam lồ.” Do đó, hai người hội nhập và trở thành đôi bạn thân khi họ lê bước trên đường với nhau. Cuối cùng, họ đến Hardwar, tắm trong Mẹ Sông Hằng, và rồi trở lại Punjab. Lúc này, hai người bạn tu hành này rất quý mến nhau. Kết quả, khi đến tới nhà Minh Sư Amardas, Ngài mời anh bạn trẻ ở lại với Ngài qua đêm. Trước khi họ đi ngủ, người tu hành khổ hạnh trẻ tuổi hỏi: “Ông đã thọ Tâm Ấn được bao lâu rồi?” “Ồ, tôi chưa có Minh Sư.” Anh chàng trẻ tuổi la lớn một cách ngạc nhiên: “Thật sự là ông chưa có Minh Sư à? Ồ, nếu tôi biết trước, thì tôi không bao giờ ăn thức ăn trong nhà ông. Bây giờ, tôi mất hết tất cả công đức của mình, bằng cách làm bạn và ăn thức ăn của ông rồi.” Vô cùng bực tức, anh ta cuốn chiếu và rời khỏi căn nhà, không một lời từ giã. Minh Sư Amardas rất buồn bởi chuyện đã xảy ra. Ngài suy nghĩ: “Ta đây đã 72 tuổi rồi, mà vẫn chưa có Minh Sư. Trời ơi, xin hãy ban phúc cho con bằng cách gửi cho con một vị Minh Sư.” Ngài cầu nguyện cả đêm, không hề ngủ một giây phút nào. Bình minh vừa ló dạng, Ngài đã nghe Amro, vợ của cháu họ Ngài, đọc Thánh Kinh đạo Sikh, quyển Japji Sahib, vì cô này thường tụng mỗi sáng. Ngài ngồi với sự chú tâm say mê, hào hứng lắng nghe từng lời kinh. Toàn thân như bị thôi miên, Ngài bị lôi cuốn bởi chân thiện mỹ của giáo lý tâm linh, mà được Amro tụng lớn tiếng. Rời khỏi giường, Ngài nhẹ gót vào phòng mà Amro đang ngồi tụng kinh. Khi lắng nghe tiếng tụng kinh, một sự thay đổi thật thích thú tràn đầy thân thể của Ngài. Ngài cảm thấy ánh sáng và hạnh phúc tràn đầy, như thể giác ngộ bên trong, như Ngài tỉnh dậy từ một giấc ngủ say vùi. Ngài hỏi cô cháu dâu: “Ai là tác giả của Thánh Kinh này vậy?” “Dạ đây là giáo lý của Minh Sư Nanak Sahib, là vị truyền lại cho cha cháu, Minh Sư Angad, làm người kế nghiệp.” Từng đợt sóng thương yêu hỷ lạc dồn dập đập vào thân thể của Amardas. Lòng ao ước muốn gặp Minh Sư như lửa thiêu trong tâm, Ngài năn nỉ: “Hãy dẫn ta tới gặp cha cháu, Minh Sư Angad.” Nhưng Amro nói với Ngài: “Dạ, hơi có chút khó khăn. Cháu không thể đến gặp cha cháu, ngoại trừ được lệnh của phụ thân. Cháu phải đợi lệnh mới dám đi.” Tuy nhiên, Minh Sư Amardas không thể nhận câu trả lời phủ định, vì toàn thân của Ngài như bị thiêu đốt với lòng khao khát ước vọng. Ngài khăng khăng cả quyết: “Cháu phải dẫn ta đến gặp cha cháu, cháu phải đi. Nếu có ai trách cháu, thì ta sẽ nhận hết trách nhiệm. Nếu cha cháu phiền lòng, thì ta sẽ giải thích với ông rằng chính ta cố ép cháu đưa ta đi.” Amro phải thuận lời, nên cả hai khởi hành đến nhà Minh Sư Angad. Khi tới đó, cô ta nói: “Xin ông đợi bên ngoài. Cháu sẽ vào thưa cha, và xin phép cha cháu.” Vừa vào trong nhà, cô đã thấy phụ thân đang đi ra cửa đón cô và nói: “Con gái cưng của ta, bây giờ con đã dẫn ông chú đến đây, tại sao lại để ông ta đứng đợi bên ngoài? Hãy ra mời ông ta vào đây, nói rằng cha hoan nghênh.” Khi Minh Sư Amardas nhìn thấy dáng uy nghi của Sư Phụ Angad Dev, Ngài quỳ ngay xuống dưới chân Sư Phụ và xin được thọ Tâm Ấn để biết bí ẩn của Âm Thanh nội tại. Đã biết công đức và tình thương mãnh liệt của Ngài rồi, nên Sư Phụ Angad nhận Ngài làm đệ tử và sau một thời gian, nhuộm Ngài trong màu sắc tâm linh của chính Ngài – (Người dịch chú thích: Minh Sư Amardas là vị kế nghiệp sau đó của Minh Sư Angad.) Ai tìm được Minh Sư thì sống cuộc đời rất có ý nghĩa. Bất hạnh cho những ai sống cả cuộc đời trong ảo ảnh vật chất và không tìm được con đường giác ngộ Thượng Đế.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |