(“Công việc của Minh Sư không phải chỉ có dạy dỗ thôi, mà còn giúp đỡ người đệ tử vượt được mọi khó khăn của họ. Ngài duy nhất là người bạn thật sự, không những chỉ khuyên chúng ta nên làm gì khi gặp khó khăn, mà còn giúp mình thoát khỏi khó khăn nữa” – trích từ sách Triết Lý của Các vị Minh Sư.) Bhai Gurdas là ông chú của Minh Sư Arjan Dev, và cùng lúc cũng là một đệ tử thành tâm, một người có đẳng cấp tâm linh cao. Có lần, Bhai Gurdas làm những giòng chữ sau đây, dâng lên Sư Phụ ông: “Nếu người mẹ có xấu xa, người con cũng không có quyền trừng phạt mẹ mình; nếu con bò có nuốt viên kim cương, dạ dày của bò cũng không nên bị cắt toang ra; nếu người chồng có bội bạc, người vợ cũng vẫn nên gìn giữ tiết hạnh; nếu nhà vua có in tiền bằng da, thần dân của vua cũng không nên lo lắng (người dịch chú thích: vào thời đó, chỉ dùng tiền bằng vàng); nếu Minh Sư có khảo đệ tử, thì lòng tin của đệ tử cũng không nên lay chuyển.” Ông ta có ý thuyết phục các đệ tử hãy giữ đức tin của mình vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Minh Sư Arjan chú ý lắng nghe, khi Bhai Gurdas đọc những lời trên. Nhưng vị Minh Sư nghĩ thầm: “Những điều này nói dễ mà làm khó. Ta hãy thử đức tin của hắn xem sao, vì ta phát hiện có một chút ngã mạn trong đó.” Vị Minh Sư nói với Bhai Gurdas: “Thưa chú, tôi phải mua một số ngựa ở Kabul. Liệu chú có thể làm việc này cho tôi được không?” Bhai Gurdas hăng hái: “Dạ thưa, chắc chắn con làm được chứ.” Thời đó, không có tiền giấy hoặc tiền bằng bạc. Chỉ có đồng tiền vàng là tiền tệ hợp pháp. Bhai Gurdas đếm số đồng tiền vàng, rồi bỏ vào những túi, niêm lại, rồi đặt chúng vào trong những thùng gỗ cứng cáp. Những thùng sau đó được treo lên lưng lừa, và Bhai Gurdas với một số đệ tử khác, bắt đầu cuộc hành trình dài và gian khổ từ Lahore − nơi Minh Sư Arjan đang cư ngụ lúc đó − đến Kabul. Bhai Gurdas là một học giả đầy kiến thức và rất thuộc kinh điển, vì vậy, ông ta giảng đạo tại nhiều làng mạc, nơi mà đoàn người và lừa của ông đi ngang qua. Sau một thời gian, khi vượt qua những hẻm núi cheo leo kinh hoàng của Đèo Khyber, đoàn người đến Kabul, nằm trên cao giữa những ngọn núi tuyết phủ trên đỉnh của Dãy Hindu Kash, và họ dựng lều ở ngoại ô thành phố. Trong thành phố cổ xưa này, nổi tiếng với thị trường buôn ngựa, Bhai Gurdas trả giá thương lượng với những tay buôn ngựa người Pathan (giống dân Pakistan), và cuối cùng mua những con ngựa tốt nhất mà ông kiếm thấy. Ông giao ngựa cho các đệ tử khác, và những người này sẽ tìm đường dễ đi hơn, để đem ngựa về cho Minh Sư Arjan ở Lahore. Trong khi đó, Bhai Gurdas mời những người Pathan buôn ngựa đến lều của ông lấy tiền. Để những người này đứng ngoài lều, Bhai Gurdas đi vào trong lấy ra những túi cần thiết đựng đầy đồng tiền vàng. Mở một vài thùng gỗ, ông lấy ra những túi tiền cần thiết. Nhưng có điều gì đó không thấy đúng. Linh tính cho biết có gì nguy hiểm, ông mở tất cả những túi tiền vàng ra. Mọi túi đều đầy những sỏi và đá cuội, thay vì vàng! Bhai Gurdas sợ hãi cực độ, vì ông biết rõ tánh hung hãn của người Pathan. Ông nghĩ: “Họ đứng ngoài lều đợi ta, nhưng ta không có gì để trả họ hết. Và nếu không trả tiền, chắc chắn họ sẽ xé xác ta thành trăm mảnh.” Đầu óc của ông làm việc nhanh như điện, khi ông ráng tìm cách để tự cứu mình. Sự sợ hãi lên đến cùng cực khiến ông thậm chí quên cả việc cầu cứu Sư Phụ của mình. Tam thục lục kế, tẩu vi thượng sách, nên ông ta xé đàng sau lều thủng một lỗ, và chạy trốn càng nhanh càng tốt, không để người Pathan bắt được. Nhục nhã không dám đối diện với Minh Sư Arjan, ông đi nhanh qua khỏi Lahore, để lại thành phố Amritsar đàng sau, và cuối cùng đến Kashi, hàng trăm dặm đường về hướng đông. Ở Kabul, những đồng tu đi vào lều ông để tìm hiểu tại sao ông lại chậm trễ trả tiền những người Pathan buôn ngựa. Họ thấy tất cả những thùng gỗ mở toang, và đầy những vàng, nhưng không thấy dấu vết Bhai Gurdas đâu hết. Tuy nhiên, họ chú ý thấy có một lỗ hổng đàng sau lều. Để ngưng sự la hét của những người Pathan, các đệ tử trả tiền cho họ, và rồi lên đường dẫn ngựa về lại Lahore, nơi đó, họ trình Sư Phụ mọi chuyện đã xảy ra. Giờ đây, người tu hành như Bhai Gurdas, dù ở nơi nào đi nữa, cũng chỉ luôn luôn nghĩ đến việc tâm linh và thích giảng đạo. Cho nên khi Bhai Gurdas sống ở Kashi, ông khởi sự giảng đạo và cư dân tại đó xem ông như là một vị Thánh Nhân vĩ đại vậy. Hàng trăm, và rồi hàng ngàn người đến nghe ông giảng pháp, và cuối cùng quan Tuần Phủ của tỉnh Kashi cũng đến nghe và khâm phục những bài giảng xuất sắc của Bhai Gurdas. Vài tháng sau, khi Minh Sư Arjan biết được nơi ở của Bhai Gurdas, Ngài gửi lá thư đến quan Tuần Phủ của Kashi, viết như sau: “Một tên trộm trong vùng chúng tôi hiện đang ở Kashi, và tôi viết thư này ân cần xin ông bắt người đó, trói hắn lại và gửi trả lại cho tôi. Ông không cần phải điều tra hoặc khó khăn tìm kiếm hắn làm chi. Mà ông chỉ đọc lá thư này tại những chỗ tụ họp công cộng hay là nơi giảng đạo lý, là ông sẽ tìm ra hắn ngay, vì tên trộm đó sẽ lên tiếng cung khai khi hắn nghe lá thư này đọc lên.” Vào lúc lá thư này được đọc lên nơi Bhai Gurdas đang giảng pháp cho một số rất đông người, ngay khi nghe những lời trong lá thư, Bhai Gurdas lập tức lên tiếng: “Tôi là tên trộm của Minh Sư.” Cử tọa ở đó vô cùng sửng sốt. Họ nói: “Ngài không thể là tên trộm được, vì Ngài là người tu hành thánh thiện. Tên trộm phải là một người khác.” Ông ta bảo đám đông một lần nữa: “Tôi chắc chắn là tên trộm. Không nghi ngờ gì hết. Xin trói tay tôi lại, để tôi không thể trốn thoát.” Nhưng không ai đứng ra làm việc đó, vì trói một vị tu hành thánh thiện, như thể ông ta là một tên trộm bình thường, là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Bhai Gurdas cởi khăn quấn đầu ra, cắt làm hai, và cố gắng tự trói hay tay của mình. Với hoàn cảnh như vậy, ông khởi hành đi Amritsar và rồi đến Lahore để tìm vị Sư Phụ yêu quý của ông. Thúc đẩy bởi tình thương mãnh liệt đối với thầy, ông du hành hàng trăm dặm đường trong niềm vui mừng và hạnh phúc tuyệt diệu trong lòng. Cuối cùng ông đứng trước Sư Phụ Arjan, và vị Minh Sư nói: “Bhai Gurdas, ông hãy lập lại những lời ông viết xưa kia đi.” Lòng đã khiêm nhường bởi những kinh nghiệm gian khổ, ông không thể nào đọc lên những lời ông viết xưa kia, thay vào đó, ông quỳ dưới chân Sư Phụ và nói: “Nếu người mẹ cho con uống thuộc độc, còn ai sẽ cứu đứa bé được nữa? Nếu người canh gác lại đi vào trộm nhà đó, thì còn ai là người bảo vệ căn nhà này? Nếu người hướng đạo dẫn khách du lịch đi lạc, thì còn ai có thể dẫn khách đi đúng đường? Nếu hàng rào bắt đầu tiêu thụ mùa màng mà nó bảo vệ, thì còn ai có thể cứu vãn được? Nếu vị Minh Sư khảo đệ tử, thì còn ai trên thế gian này có thể giúp đệ tử giữ vững niềm tin được nữa?” Chính vị Minh Sư là người duy nhất, bằng lực lượng tâm linh và ân điển của Ngài, có thể duy trì người đệ tử vững vàng và hoàn toàn thành tâm, trong những trường hợp như kể trên.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |