(Kabir Sahib nói: “Không một ai nên phỉ báng vị Thánh Nhân huyền bí tuyệt hảo, vì Ngài với Thượng Đế là một.”)
Satta và Balwanta là hai ca sĩ hát thánh ca trong thiền đường của Minh Sư Arjan Dev. Với sự hiểu biết quá ít ỏi về hành động táo bạo của họ, hai người này yêu cầu được trả tiền bởi thiền đường, để giúp họ lo đám cưới trong gia đình. Khi họ không được như ý muốn, cả hai bèn rời bỏ thiền đường. Trong thâm tâm, họ tin rằng giọng ca ngọt ngào của họ sẽ làm con người nhớ vô cùng, đến nỗi không ai thèm đến dự nghe giảng pháp nữa. Rất buồn vì thái độ của họ, Minh Sư Sahib gọi họ nhiều lần đến hát lại cho thiền đường. Họ cũng chẳng động lòng. Thấy vậy, vị Minh Sư rất khiêm nhường và hiền lành đích thân đi đến nói chuyện với họ. Ngài không hề khó chịu khi họ từ chối mà chỉ ôn tồn yêu cầu họ: “Hãy đến và hát cho những người đến nghe giảng pháp. Đừng giận dỗi quá đáng. Quý vị có thể lấy tất cả tiền có sẵn và bất cứ số tiền nào sau này nữa.” Những ca sĩ đó vẫn không nhượng bộ. Thật ra, họ càng tin tưởng hơn bao giờ hết rằng vị Minh Sư không thể nào làm việc mà không có họ. Họ đi khắp nơi gặp bạn hữu và bảo mọi người rằng đám đông đến nghe họ hát thay vì nghe Minh Sư giảng pháp. Họ thậm chí còn nói rằng Minh Sư Nanak nổi tiếng nhờ các ca sĩ hát thánh ca rất hay của Ngài. Nói như vậy, tức là họ phỉ báng tất cả các vị Minh Sư từ thời Minh Sư Nanak trở xuống. Vị Minh Sư (Arjan Dev) do đó nói với họ rằng: “Quý vị có thể nói bất cứ gì chống lại tôi, nhưng không được phỉ báng Minh Sư Nanak và các vị kế nghiệp Ngài. Hãy đi khuất mắt ta! Không phải chỉ có quý vị thôi, mà ngay cả những ai để mắt nhìn quý vị cũng sẽ chịu đau khổ nữa. Nếu có ai đến gặp ta và đề nghị quý vị lên hát, thì họ sẽ thấy rằng mặt họ bị tối đen, và họ sẽ phải đi diễu qua phố trên lưng lừa và bị trẻ con tinh nghịch đuổi theo trêu chọc.” Sau đó, vị Minh Sư cho những ca sĩ mới lên hát ở các buổi giảng pháp, và như ý Thượng Đế muốn vậy, Satta và Balwanta trở nên bị bệnh nặng. Thân thể bệnh hoạn của họ bị biến dạng, và tất cả tiền họ kiếm được đều phải tiêu cho bác sĩ và thuốc men. Tất cả đệ tử khác đều tránh mặt họ, bởi vì họ bị trục xuất bởi Minh Sư. Mọi cánh cửa đều đóng lại trước mặt họ. Trong cơn tuyệt vọng, cả hai người này đến gặp một đệ tử tên là Bhai Ladha, nổi tiếng có lòng tử tế và từ bi phi thường. Họ năn nỉ: “Ladha, xin cứu mạng chúng tôi. Không ai có thể chịu nổi khi nhìn thấy chúng tôi.” Ladha cũng che mặt lại để anh không nhìn họ. Vị Minh Sư đã cảnh cáo rằng thậm chí ai để mắt nhìn họ sẽ chịu đau khổ, và nếu bị Minh Sư khước từ thì chết còn sướng hơn. Quá từ bi, Ladha nói với họ: “Thôi được, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp quý vị. Bây giờ hãy tránh xa tôi ra.” Vì điều kiện đặt bởi Minh Sư, khuôn mặt của Bhai Ladha bị đen tối. Anh cưỡi lừa diễu từ làng này qua làng khác, và lúc nào cũng bị đám trẻ tai quái đuổi theo chọc ghẹo. Cuối cùng, anh đến Amritsar và thiền đường nơi Sư Phụ anh cư ngụ. Khi Ladha cưỡi lừa đến với một đám trẻ tinh nghịch ở đàng sau, Minh Sư Arjan hỏi: “Tiếng ồn ào gì vậy?” Các đệ tử của Ngài đáp: “Dạ, Ladha trên lưng lừa, đến xin gặp Sư Phụ.” Ladha cầu xin thầy: “Kính thưa Sư Phụ, xin Ngài cho con biết, một người sau khi không được thừa nhận bởi vị Minh Sư, thì họ có thể đi đâu được nữa, trên khắp mọi thế giới?” Vị Minh Sư cảm động qua những lời của Ladha. Ngài nói: “Thôi được rồi, đem Satta và Balwanta đến đây, và bảo họ hãy hát ca tụng những vị Minh Sư, mà họ mới phỉ báng các Ngài gần đây.” Những bài họ hát ca tụng đã được ghi chép trong Thánh Kinh Adi Granth. Những ai bị Minh Sư khiển trách không còn chỗ nào để đi hết. Satta và Balwanta phải trả nghiệp nặng nề vì nói xấu Minh Sư.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |