(Dadu Dayal nói: “Chân Sư biến thú dữ thành người; người thành Thánh, Thánh thành Thượng Đế, Và Thượng Đế, chính Ngài là Bậc Vô Thượng.”) Ngày xưa có một tên trộm nổi tiếng, và trước khi sắp sửa qua đời, hắn gọi con trai đến bên giường và trăn trối: “Con ơi, đây là lời khuyên tốt nhất mà cha có thể nói cho con biết. Trước hết, đừng bao giờ vào đền thờ, chùa chiền, hoặc chung cư của những khách hành hương. Thứ nhì, nếu có bao giờ bị bắt vì ăn trộm, thì đừng bao giờ thú nhận hết, ngay dù con có bị đánh thảm thương đi nữa.” Sau đó, tên vua trộm rời thế gian. Sau này, tên trộm con đi ăn trộm mỗi tối. Ngày đó, khi anh trộm lén vào một căn nhà, người trong nhà thức dậy. Họ báo động lẫn nhau và gọi người gác đêm. Một đầu có người nhà, đầu kia là người canh gác. Tên trộm không biết đường nào để trốn, nhưng may mắn sao, anh ta cũng tìm đường chạy thoát ra khỏi căn nhà, và trên đường trốn, anh chạy vào một chung cư của những người khách hành hương. Anh trộm nhớ lại lời cha dặn, nhưng vì không còn chọn lựa nào khác, anh phải chạy vào chung cư đó. Buổi giảng pháp đang xảy ra trong chung cư, nên anh trộm bịt hai tai lại để khỏi nghe bất cứ lời giáo lý tâm linh nào. Dù vậy, anh trộm không thể không nghe một người nói rằng: “Các vị thần thánh nam nữ đều không có bóng hình.” Anh trộm nghĩ thầm: “Họ có bóng hình hay không thì ăn nhậu gì tới mình? Dẫu sao, ta cũng không cố ý nghe những lời này.” Chẳng may, cảnh sát đến nơi đó và bắt được anh trộm. Họ lấy roi quất mạnh anh ta, nhưng anh ấy vẫn không thú nhận tội phạm. Theo luật của thời đó, một người bị tố cáo không thể lãnh án, nếu người đó không thú tội. Cuối cùng, anh trộm bị đem đến trước mặt vua, là người cũng cho lính đánh anh, nhưng chẳng có hiệu quả gì hết, vì anh vẫn không khai. Vì họ biết một điều lệ rằng, những tên trộm cướp đều rất tin tưởng vào thần thánh, nên cảnh sát mướn một nữ tội phạm. Cô này hứa với họ rằng cô sẽ có cách làm anh trộm thú tội. Do đó, một đêm, người phụ nữ này giả trang làm thành thần nữ, với hai cánh tay giả gắn vào người thành 4 tay, rồi mỗi tay cầm một đèn. Như đẵ sắp đặt với cảnh sát, cô ta cưỡi con cọp giấy đi vào trong tù. Khi cô ta vào tù, cánh cửa phòng tù của tên trộm trẻ mở ra. Cô ta bảo anh ta với một giọng lừa bịp nhất: “Ta đến đây cứu con. Nếu con nhận tội ăn trộm, thì hãy thú tội với ta.” Tên trộm trẻ cũng sợ, và sắp sửa khai sự thật, thì đột nhiên anh ta nhận thấy bà thần này có bóng hình. Rồi anh ta nhớ lại những gì anh nghe được tại chung cư của những khách hành hương trong một thời gian ngắn anh trốn ở đó − rằng thánh thần nam nữ đều không có bóng. Anh ta nghĩ thầm: “Cô này là giả rồi.” Do đó, anh ta lập tức bảo cô thần giả rằng: “Con không có tội gì hết. Và nếu con là tên ăn trộm, thì chẳng lẽ thần không biết sao?” Cùng lúc, những người cai tù đều nghe tên trộm nói, và tin chắc rằng hắn ta vô tội. Họ báo với vua và nhà vua thả tự do cho tên trộm trẻ. Bây giờ, khi về nhà, anh trộm trẻ bắt đầu suy nghĩ: “Chỉ có một vài chữ trong một buổi giảng pháp mà có thể đem ta ra khỏi ngục tù, hãy tưởng tượng xem có bao nhiêu lợi ích khác mà ta có thể có, nếu dự buổi giảng pháp mỗi ngày!” Và khi anh ta trở nên chú ý đến vấn đề tâm linh, anh dần dần rời bỏ cách sống xấu xa của mình. Anh trở thành đệ tử của vị Minh Sư vĩ đại, và khi tới thời điểm, chính anh cũng trở thành một vị Thánh Nhân.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |