(Thánh Matthew nói: “Ngươi đừng để kho tàng của mình trên thế gian này, vì nơi đó có mối và rỉ sét làm hư hại và lại có trộm cướp đến phá ra và lấy mất; Nhưng hãy để kho tàng của mình trên Thiên Đàng, nơi đó không có mối cũng chẳng bị rỉ sét làm hư hại, và chẳng có trộm cướp đến phá ra và lấy đi. Vì kho tàng của mình ở đâu, thì tâm mình ở đó.”)
(Người dịch chú thích: Kho tàng ở trần gian là vàng bạc, danh vọng và kiến thức, còn kho tàng ở Thiên Đàng là tình thương, hỷ lạc và trí huệ.) Có lần, vua Janak trở nên hăng hái để đi tìm trí huệ tâm linh. Nhà vua ra lệnh buộc 20 đồng tiền vàng vào mỗi sừng của một ngàn con bò. Rồi nhà vua tuyên bố rằng bất cứ ai thắng được cuộc hùng biện để giải thích thánh kinh thì có thể lấy hết các con bò này, làm phần thưởng. Cuộc hùng biện kéo dài một tháng. Một học giả, tên là Yagyavalkya, được công bố là người thắng giải, và được ban cho tất cả bò. Rồi nhà vua hứa thêm một ngàn con bò khác với tiền vàng như vậy cho bất cứ ai mà có thể làm ông có trí huệ (kiến thức thật.) Yagyavalkya là một học giả, và ông này giảng giải tất cả các triết lý khác nhau, nhưng ông ta cũng không thể truyền trí huệ cho nhà vua. Nhà vua sau đó mời tất cả các vị thánh hiền trong nước đến dự. Rồi nhà vua cho xây một ngai vàng. Và ông nói với các vị thánh hiền rằng: “Ai cho trẩm trí huệ nhanh như nhảy lên cương ngựa, thì có thể ngồi trên ngai vàng này.” Vào lúc đó, vị Thánh Nhân tên là Ashtavakra đến nơi. Vị này gù lưng và xấu xí, đến ngồi ngay trên ngai vàng. Vị này tin rằng nếu nhà vua không nhận được trí huệ tâm linh, thì thật là nhục nhã cho tất cả các vị thánh hiền. Nhưng những người tu hành ngồi đó phá lên cười khi họ thấy người gù lưng xấu xí. Nhưng vị này nói với các người tu hành: “Tôi tưởng đây là hội nghị những người thánh hiền chứ! Nhưng dường như, chỉ giống như các anh sửa giày, quý vị chỉ nhìn vào thân thể mà không nhìn vào linh hồn.” Ashtavakra hỏi nhà vua: “Hoàng thượng có muốn trí huệ chăng?” Nhà vua trả lời: “Trẫm muốn chứ.” Ashtavakra nói tiếp: “Thưa hoàng thượng, có một giá để trả. Ngài trả tôi gì đây?” Nhà vua trả lời: “Trẫm sẵn lòng trả bất cứ thứ gì mà trẫm có thể.” Ashtavakra nói: “Tôi không yêu cầu bất cứ thứ gì mà hoàng thượng không thể làm. Tôi chỉ muốn ba thứ từ hoàng thượng – đó là đầu óc, thân thể, và tài sản của hoàng thượng.” Vua Janak nghĩ một lúc rồi nói: “Ngài có thể lấy ba thứ đó.” Ashtavakra cảnh cáo: “Hoàng thượng hãy nghĩ cho kỹ.” Vua Janak trả lời: “Trẫm đã suy nghĩ rồi.” Vị Thánh Nhân hỏi: “Hoàng thượng có chắc không?” Vua Janak trả lời: “Trẫm chắc chắn rồi.” “Hãy lắng nghe, hỡi hoàng thượng. Ông đã cho tôi thân thể, trí óc và tài sản rồi. Bây giờ tôi là chủ nhân ba thứ đó. Tôi ra lệnh cho ông hãy ra ngồi giữa đống giầy ngoài kia.” Đám người ngồi đó yên lặng như tờ. Làm sao một ông vua lại ra ngồi với đám giầy ngay trong vương quốc của ông? Điều như vậy chỉ có người thấp hèn nhất mới dám làm. Nhưng vua Janak không do dự, đi ra ngồi xuống giữa đám giầy. Ashtavakra thấy nhà vua đã mất sự kiêu hãnh về địa vị xã hội, vì đó là trở ngại lớn nhất trong việc phát triển tâm linh. Rồi Ashtavakra bảo nhà vua: “Tài sản này là của ta. Đừng ràng buộc với nó nữa.” Vào lúc lệnh này ban ra, đầu óc của nhà vua đôi khi nghĩ đến sự giàu sang của ông, đôi khi nghĩ đến những sở hữu khác, đôi khi nghĩ đến vương quốc của mình, và đôi khi nghĩ đến hoàng hậu, phu nhân của ông, và các hoàng tử công chúa, con cái của ông. Nhưng khi nghe những lời nói của Ashtavakra thì nhà vua nhận thức rằng quả là vô ích khi nghĩ đến những thứ này, vì chúng không còn thuộc về ông nữa. Và do đó, trí óc của ông trở lại tập trung vào mắt trí huệ. Giống như con quạ đậu trên boong tàu ngoài khơi, đầu óc của nhà vua không có chỗ nào để chạy đi hết, ngoài việc quay trở lại và ngồi trên tàu. Khi nhà vua bị ra lệnh phải ngừng đầu óc đừng để nó ra ngoài nghĩ đến những gì không thuộc về ông, nhà vua nhắm mắt và hướng nội. Đây là điều mà vị Thánh Nhân muốn. Ngài hỏi ông vua: “Ông ở đâu rồi?” “Dạ, tôi ở đây.” Vị Thánh Nhân nói tiếp: “Đầu óc này là của ta. Và ông không có quyền thậm chí suy nghĩ với nó, hoặc không có quyền ham muốn gì nữa hết.” Khi vua Janak tuân lệnh và rút toàn thể sự tập trung vào bên trong, lên tới mắt trí huệ, thì vị Thánh Nhân, với lực lượng tâm linh của Ngài, lập tức mở huệ nhãn cho ông vua, và linh hồn nhà vua lên tới các cảnh giới cao hơn. Ashtavakra dùng lời nói gọi nhà vua liên hồi, nhưng không có câu trả lời, vì nhà vua nhập định sâu xa vào trí huệ và hỷ lạc nội tại. Sau đó, Ashtavakra mang sự tập trung của nhà vua trở về thân thể của ông ta, rồi hỏi ông: “Thế ông đã đạt được trí huệ mà ông yêu cầu hay chưa?” Nhà vua trả lời: “Kính thưa Sư Phụ Ashtavakra, con đã đạt được rồi, và trí huệ đó vô cùng vĩ đại, huy hoàng, và hỷ lạc hơn tất cả những gì mà con đã từng mơ ước.” Rồi Ashtavakra nói: “Ta không cần gì với thân thể, trí óc và tài sản của ông. Cho nên ta trả lại hết cho ông. Ông phải làm người quản gia và sử dụng chúng, nhân danh của ta. Bằng cách xả bỏ thế gian và những sở hữu trần thế, ông đã đạt được món quà vô giá là Âm Thanh nội tại, tức là Ngôi Lời. Do đó, ông sẽ ngừng khát vọng cho hạnh phúc và giàu sang trên thế giới này, nhưng sẽ chỉ khát vọng cho tình thương của Thượng Đế và hỷ lạc trong sự hiện diện của Ngài.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |