(Khwaja Hafiz nói: “Đừng ngạc nhiên khi thấy số phận lên voi xuống chó; vì bánh xe luân hồi đã quay hàng ngàn lần rồi.”) Ngày xưa có một người làm nghề cho vay, nhưng lòng tràn đầy khát vọng muốn tìm Minh Sư hoàn hảo mà có thể cho ông thấy được chân lý. Vào lúc đó, danh tiếng của Minh Sư Nanak Sahib đã vang lừng khắp Ấn Độ, và người cho vay ước ao gặp được Ngài, tin rằng vị Minh Sư nổi tiếng này sẽ có thể truyền Tâm Ấn cho ông, để ông biết được những bí ẩn về tâm linh. Trong khi rong ruổi đây đó hành pháp, bất chợt ngài Minh Sư Nanak cuối cùng đến làng mà người cho vay tiền sinh sống. Ở làng đó, Minh Sư Nanak truyền Tâm Ấn cho hàng trăm dân làng, trong đó có người cho vay tiền. Gần nhà của người cho vay tiền, có một trong những người bạn thâm niên và thân thiết nhất của người đó, tên là Ram Das, ông bạn này cũng làm nghề cho vay tiền. Nghe được rất nhiều chuyện kể về Minh Sư Nanak, nên Ram Das cũng hăng hái muốn đi nghe Ngài giảng pháp, và một buổi sáng, hai người bạn rủ nhau đi để đến ngồi dưới chân vị Chân Sư vĩ đại. Nhưng trên đường đi, Ram Das thấy một cô kỹ nữ xinh đẹp và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và đường nét uyển chuyển của nàng kỹ nữ, anh ta quyết định ở lại với cô gái này. Bạn anh vội nói, hy vọng cản anh ta làm vậy: “Tại sao anh bỏ đi hỷ lạc Thiên Đàng mà lại đâm đầu vào lửa địa ngục như thế?” Nhưng tất cả lý luận của người bạn đều không có hiệu quả. Ram Das vẫn ở lại với cô gái kỹ nữ, và người bạn tiếp tục đi một mình nghe giảng pháp. Ngày hôm sau, chuyện vẫn xảy ra như cũ, và tiếp tục như vậy qua bao nhiêu ngày, Ram Das ở lại với cô gái kỹ nữ, trong khi bạn anh ta, càng ngày càng trở nên tận tụy với Minh Sư Nanak, tiếp tục đi nghe giảng pháp thường xuyên. Mỗi ngày, người cho vay tiền cố ráng đem bạn mình vào con đường chính đáng, nhưng không có gì có thể kéo Ram Das xả bỏ hành vi chơi bời phóng đãng của anh ta. Bây giờ, sau một tháng, người cho vay tiền nói với Ram Das rằng: “Hôm nay là ngày mà vị Chân Sư sẽ phát kẹo bánh gia trì. Anh hãy bỏ đi cách sống xấu xa này của anh ngay lập tức, và hãy theo tôi đến nghe giảng pháp. Bất kể ai tội lỗi thế nào đi nữa, tôi nghe nói rằng khi nghe Minh Sư giảng pháp, người đó sẽ loại trừ được tất cả sợ hãi và nghi ngờ, và khi có đức tin, thì mọi tội lỗi đời đời kiếp kiếp sẽ được xóa nhòa. Nhân danh tình bằng hữu, anh hãy đi theo tôi. Anh sẽ thức tỉnh rằng bên cạnh Minh Sư, mình sẽ nhận được biết bao lợi ích và sẽ vui hưởng biết bao hỷ lạc.” Tuy nhiên, Ram Das vẫn cứng đầu: “Anh đi nghe giảng pháp mỗi ngày và đạt vô vàn công đức. Còn tôi vẫn làm việc xấu xa. Nhưng hãy xem hôm nay chúng ta lãnh được kết quả gì từ việc làm của mình. Hãy đến gặp tôi ở nhà tôi vào giữa trưa, rồi chúng ta sẽ so sánh với nhau nhá.” Rồi, hai người bạn, mỗi người một ngả. Ram Das đi đến lầu xanh ngay tức khắc, nhưng cô kỹ nữ đi đâu mất tiêu. Nên anh ta thờ thẫn đi về nhà đợi bạn. Nhưng bạn anh về trễ, vì anh ấy quá mê mẩn bởi bài giảng pháp của Minh Sư và phần vấn đáp sau đó, nên anh ta về trễ hơn bình thường. Trong khi chờ đợi, Ram Das bắt đầu tiêu khiển thời giờ bằng cách ấn một cây gậy xuống lòng đất. Đất mềm nên sau khi anh ta đẩy một thời gian, gậy anh đụng phải một bình đất sét có nắp đậy. Khi mở nắp ra, Ram Das thấy có đồng tiền vàng ở trên đỉnh, nên anh ta mau lẹ lôi bình ra khỏi lòng đất, hy vọng bình này chứa đầy tiền vàng. Nhưng anh thất vọng vô cùng, vì bình chỉ có một đồng tiền vàng trên đỉnh thôi, phần còn lại chứa toàn than đá. Niềm an ủi duy nhất của anh là anh cũng kiếm được một đồng tiền vàng mà không phải làm việc. Ngay khi đó, bạn của Ram Das vừa đi đến, khập khễnh và rõ ràng đau đớn khá nhiều, nên Ram Das hỏi: “Có chuyện gì xảy ra cho anh vậy?” Anh bạn trả lời: “Không biết sao, tôi đạp trúng gai nhọn. Mà xui xẻo biết bao, gai bị gãy nên phần gai còn lại trong chân làm tôi còn đau hơn nữa.” Anh chàng Ram Das cười khoái chí: “Hỡi anh bạn của tôi ơi, bây giờ anh có thể so sánh kết quả đi nghe giảng pháp của anh với việc làm xấu xa của tôi đi. Tôi thì nhận được một đồng tiền vàng, còn anh thì dẵm phải gai nhọn. Vậy anh còn tiếp tục ca ngợi việc đi nghe giảng pháp nữa hay không?” Những lời này, tuy là từ cửa miệng của một người không hề biết chút gì về niềm vui sướng khi nghe vị Minh Sư giảng pháp, nhưng lại khiến đầu óc của anh chàng cho vay tiền nghi ngờ, khiến anh ta tự hỏi không biết Thượng Đế chăm lo thế gian như thế nào, mà tại sao kẻ làm việc xấu xa lại hưởng lợi trong khi những ai cố ráng sống đạo đức lại bị đau khổ. Anh ta tự hỏi: “Tại sao, Trời hỡi, tại sao? Tại sao mặc dù bạn con hành động xấu xa, mà anh ta lại được ban cho đồng tiền vàng, trong khi con cố gắng thương Ngài với tất cả tấm lòng, mà lại bị đau đớn như vầy? Vậy thì cuối cùng, đi nghe Minh Sư giảng pháp, thật sự có ích lợi gì không? Con có nên tiếp tục sống đời tâm linh đạo đức, hay tất cả chỉ là ảo ảnh − một lâu đài xây trên cát, có thể biến mất bất cứ lúc nào?” Sau khi thảo luận, anh ta và Ram Das có ý kiến là đi hỏi vị Minh Sư xem Ngài giải thích điều khó hiểu này ra sao. Khi kể chuyện của họ cho vị Minh Sư Nanak, Ngài thấy ngay trong nội tâm Ngài, tiền kiếp của hai người bạn này và lý do của những hậu quả hiện đời. Ngài bảo họ: “Hai con hãy ngồi xuống. Ta sẽ giải thích những điều này cho các con nghe. Trong tiền kiếp, Ram Das bố thí một đồng tiền vàng. Cho nên nhân quả của việc làm đó, trong kiếp này, đáng lẽ nhận được một hũ đầy tiền vàng. Nhưng vì có hành động xấu, mỗi ngày anh làm điều xấu xa thì một đồng tiền vàng biến thành một cục than đá. Sáng nay, vì tình cờ, anh không làm điều xấu xa, nên kết quả là anh nhận được một đồng tiền vàng. Bằng không, đồng tiền vàng cuối cùng đó cũng biến thành cục than thôi.” Rồi vị Chân Sư quay sang anh chàng cho vay tiền: “Còn con, trong kiếp trước, là một bạo chúa, hung quân độc tài, ra lệnh khiến hàng ngàn người uổng mạng. Con giết người trong những trận chiến vô nghĩa. Vì những tội ác này, đáng lẽ con phải trả nghiệp bằng cách bị hành hạ và treo cổ. Nhưng vì con đi nghe giảng pháp và gặp Minh Sư, nên nghiệp của con giảm rất nhiều. Làm sao con có thể trả hết tất cả món nợ thảm sát mà con đã phạm? Chỉ bị gai đâm thay vì chết bằng sự hành hạ, thì quá ít.” Sau khi nghe những lời của Minh Sư, hai người bạn vội vàng phủ phục dưới chân Ngài và xin được tha tội. Rồi khi thời gian tới, cả hai người bạn được thanh tịnh hóa và tràn đầy với ánh sáng và Âm Thanh nội tại của Thượng Đế, và cả hai đều đạt được sự câu thông với Ngài. Thấy chăng, lời giảng và lực lượng của Minh Sư quý báu vô vàn cỡ nào, khi tội trừng phạt bị treo cổ trở thành mũi gai châm!
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |