(“Khi nào mà đầu óc chưa chịu khuất phục, khi nào mà đầu óc còn đi lung tung chưa chịu ngừng, khi nào mà đầu óc còn tiếp tục thay đổi và không ổn định, khi nào mà đầu óc chưa về lại nơi nguyên thủy của nó, thì nhận thức Thượng Đế chỉ là một giấc mơ xa vời” – trích từ những bài giảng pháp của Sant Mat.) Một giáo sĩ có lần ngồi dưới bóng cây mát thảo luận về những điểm hay của luật Hồi Giáo với một số quan tòa và học giả, trong khi một tín đồ, mà anh này có huệ nhãn đã mở rồi, gia nhập với nhóm người đó. Anh ta ca hát trong hỷ lạc với bầu từ trường thanh thản và vui mừng. Vị giáo sĩ Hồi Giáo hỏi anh: “Nguyên nhân nào khiến anh vui sướng như thế? Chắc hẳn phải có gì làm anh hài lòng nhiều như vậy.” Anh ta trả lời: “Ông bạn ơi, điều ông nói thì đúng, đúng lắm. Tôi vui sướng tột độ vì Thượng Đế đã chết rồi.” Ông giáo sĩ quát lên: “Cái gì? Cái gì điên rồ đến thế? Anh chắc chắn điên loạn rồi.” Quay sang nhìn những người ngồi cạnh, ông giáo sĩ nói: “Hãy đem tên điên đó đi chỗ khác.” Cho nên một số quan tòa dẫn anh ấy đi và những người học giả lại bàn luận nghiêm trọng trở lại. Nhưng không đầy vài phút, anh lạ mặt đó quay trở lại, hớn hở hò hét: “Các anh em ơi, Thượng Đế chắc chắn chết rồi mà.” Vị giáo sĩ la lớn: “Đem hắn đi ngay. Nó là tên vô thần.” Lần này, tất cả các quan tòa và một số học giả túm lại đánh anh chàng đáng thương đó, và khi anh ta lảo đảo bước đi, những viên quan tòa còn ném đá theo anh nữa. Cuộc bàn luận của họ sau đó chấm dứt, và tất cả những quan tòa và học giả đều ra về nhà họ. Chỉ còn một số người khác tụm lại ngồi quanh vị giáo sĩ. Họ quả thật vô cùng kinh ngạc khi anh chàng lạ mặt vui vẻ lúc nãy trở lại lần thứ ba, gương mặt anh ta tràn đầy niềm vui, và anh bảo mọi người ở đó lần nữa: “Các anh em ơi, hãy tin tôi đi mà, Thượng Đế thật sự chết rồi.” Vị giáo chủ lần này nói: “Anh bạn của tôi, đến đây, ngồi với chúng tôi. Dĩ nhiên, Thượng Đế chết rồi, hỡi anh bạn may mắn nhất trong thiên hạ. Anh đã thấy cảnh giới của chân lý.” Những ai ngồi quanh vị giáo sĩ nghe ông ta nói câu này, thì họ ngỡ ngàng chết lặng. Họ hỏi vặn: “Cái gì vậy? Ông nói vậy là nghĩa gì? Cả hai lần, ông đều nói với chúng tôi đây là anh chàng điên, một người cuồng loạn. Nhưng bây giờ ông lại hoan nghênh anh ta như một người anh em, và lại nói rằng anh ta tuyên bố sự thật nữa, như vậy là thế nào?” Vị giáo chủ sau đó giải thích tại sao ông ta phải hành động như ông đã làm: “Các bạn ơi, mấy ông quan tòa và học giả bám chặt lấy những luật lệ về tư cách của con người, và Thượng Đế của họ là đầu óc họ mà thôi. Họ không tôn thờ Thượng Đế thật, là Thánh Linh, mà chỉ quý trọng những tư tưởng và ý kiến đến từ đầu óc yếu ớt của họ thôi. Họ mù nhưng không biết là mù. Họ vui mừng khi hành hạ anh bạn của chúng ta đây, là người mà ngày nay khuất phục được đầu óc của anh ấy – mà nó chính là tấm màn che dấu không cho mình thấy Thượng Đế thật sự. Chả trách gì mà anh ta vui như thế, vì bây giờ anh ta đi trên con đường giải thoát khỏi thế gian này và sẽ đạt được sự hội nhập với vị Thượng Đế yêu quý. Vì vậy, bây giờ các ông quan tòa và học giả đã đi hết rồi, chúng ta có thể chúc mừng anh bạn này, người đã chinh phục được đầu óc của anh ta!” (Người dịch chú thích: Đầu óc chết, tức là “Thượng Đế giả” bị chết, hay là ngã mạn bị diệt.)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |