(Minh Sư Kabir Sahib nói:
“Rạng đông, ngày đến, toàn thế gian thức dậy; Ngài ban nhu cầu cho tất cả, từ kiến đến voi.”) Khi hoàng đế Akbar có lần cưỡi ngựa đến vùng thôn quê ngoại ô của Agra, ông đói quá và yêu cầu một người dân làng ở đó cho ông thức ăn. Người nông dân, tưởng rằng ông chỉ là du khách thường thôi, nên mang ra thức ăn giản dị và nước lạnh, và cố gắng tối đa để khiến vị khách cảm thấy thoải mái. “Anh bạn tốt quá. Ta là hoàng đế của Hindustan. Nếu nhà ngươi có bao giờ cần giúp đỡ, hãy đến gặp ta ngay lập tức, và đừng do dự. Ta sẽ vui lòng giúp nhà ngươi, nếu ta có thể làm được.” Thời gian trôi qua, và anh nông dân đó có một vấn đề, và nghĩ đến vị hoàng đế, có thể ông vua sẽ giúp anh giải quyết. Cho nên anh nông dân lê bước tới Agra và yêu cầu được diện kiến hoàng đế. Qua một thời gian đợi chờ, anh được đưa đến phòng riêng của hoàng đế, nơi đó, Akbar đang quỳ gối cầu nguyện. Khi vua chấm dứt cầu nguyện, ông đưa hai tay lên trời và cầu xin một số quà từ Thượng Đế tối cao. Khi Hoàng đế Akbar đứng dậy, và trông thấy anh nông dân, nhà vua đón tiếp anh thật nồng hậu và hỏi anh cần nhà vua làm gì cho anh ấy. Anh nông dân khiêm tốn hỏi: “Tâu hoàng đế, xin ngài cho biết lúc nãy ngài vừa làm gì vậy?” Akbar trả lời: “Chắc chắn được chứ. Ta cầu xin Thượng Đế giúp ta giải quyết rất nhiều khó khăn mà ta đang đối diện, và xin Ngài giúp vương quốc của ta được an bình.” Anh nông dân nói: “Xin đa tạ hoàng đế. Xin Ngài cho phép tôi rút lui.” Vị hoàng đế la lên: “Sao vậy? Có gì xảy ra vậy? Thế anh không phải đến đây để yêu cầu ta giúp anh hay sao?” “Tâu hoàng đế, tôi cũng sẽ đi cầu xin ở cửa nhà của vị mà ngài vừa cầu xin đó. Thưa hoàng đế, dù ngài là vị hoàng đế vĩ đại nhất, tôi thấy ngài cũng là kẻ cầu xin đáng thương. Và để tôi cầu xin kẻ cũng đi xin thì thật sự nhục nhã quá.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |