(“Ước muốn về Âm Thanh nội tại chỉ phát triển bằng đạo hạnh câu thông liên tục với vị Sư Phụ bên trong. Làm bạn với người thế gian thì chỉ kéo chúng ta xuống đẳng cấp của ngũ căn. Do đó, có Minh Sư tại thế là điều tối quan hệ. Tình thương đối với Minh Sư cho phép mình xả bỏ được đầu óc và hướng nội” – trích từ sách Khoa Học của Linh Hồn.) Akbar, hoàng đế vĩ đại của Mughal − và Birbal, một trong các vị quan cận thần của ông, có lần ngồi thảo luận với nhau. Akbar tranh luận rằng con người bẩm sinh với đặc tính mà khiến họ là con người. Birbal không đồng ý. Ông này cảm thấy rằng những đặc tính đó chỉ có thể học được từ những người khác. Akbar thách ông này chứng minh quan điểm của ông. Birbal xin đợi 12 năm để chứng minh điều đó và được ban cho như vậy. Birbal lập tức đi thu thập một số trẻ sơ sinh từ những bối cảnh khác nhau và sắp đặt chúng vào khu rừng già hẻo lánh, dưới sự chăm nuôi của những bà y tá câm, sống làm bạn với những thú vật trong rừng thẳm. Sau 12 năm, ông ta đem các đứa trẻ này về trình diện trước hoàng đế. Những đứa trẻ đó hành động như các thú rừng và chí chóe với nhau như khỉ trong rừng, nơi từng là nhà của chúng. Akbar được ông ta thuyết phục. Chúng ta học những nhân tính từ các người khác. Nếu vị thầy, Minh Sư, là người thông thạo và từ bi, thì đệ tử sẽ được ảnh hưởng giống như vậy. Một vị thầy chỉ có thể dạy học trò những gì mà vị thầy biết thôi. (Người dịch chú thích: Minh Sư là tấm gương sáng để cho tất cả các đệ tử noi theo gương Ngài hành Đạo .)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |