(“Ngươi là cung điện của Thượng Đế sống” – trích từ Cô-rinh-tô thuộc Kinh Thánh Thiên Chúa.) Ngày xưa có một ông vua không có con. Ông xây một cung điện bảy tầng và trải bày ra toàn thể tài sản của ông trên khắp sàn của mỗi tầng. Trên tầng một, ông trải ra các đồng tiền cắc; tầng thứ nhì, tiền giấy; tầng thứ ba, các đồng tiền bằng bạc; lầu thứ tư, các đồng tiền vàng; lầu thứ năm, ngọc trai; lầu thứ sáu, kim cương và các ngọc quý; và trên lầu thứ bảy, chính ông ngồi trên đó. Rồi nhà vua tuyên bố rằng bất cứ ai trong thành phố cũng có thể đến viếng cung điện và tự động lấy bất cứ món gì họ muốn, nhưng với điều kiện là họ chỉ được viếng một lần thôi. Thiên hạ vội vã đến cung điện. Một số nhanh nhẩu lên lầu một và ra đi với túi đựng đầy tiền cắc. Những ai phiêu lưu hơn thì lên lầu hai và lấy tiền giấy. Họ càng lên cao, họ càng được thưởng dồi dào. Chỉ có một người trong bọn họ là không mãn nguyện cho tới khi anh ta thám hiểm đi lên tới tầng cao nhất. Cuối cùng lên được tầng thứ bảy, anh thấy ông vua ngồi ở đó đang đợi anh. Nhà vua đón tiếp anh với nghi thức hoàng gia: ông ngồi đợi để xem có ai trong thần dân của ông mà tinh tấn vững vàng kiên trì vượt ngoài những kho tàng lồ lộ ở các tầng dưới. Nhà vua đón mừng người dân trung thành này vào trong phòng ngai vàng của ông, rồi ông gỡ vương miện xuống, và đặt lên trên đầu anh ta, phong cho anh ta làm vua. Cũng cùng cách này, sự vui sướng, an bình, và hạnh phúc khôn tả, đều được tìm thấy tại vô số cảnh giới nằm bên trong mỗi một người chúng ta. Vị Thượng Đế tối cao ngự tuốt bên trong, và có thể nhận thức được qua sự nỗ lực của mình với ân điển bao la của Ngài. Không phải ai ai cũng có may mắn để nhận thức hành động của mình trong hiện đời sẽ phản ảnh với phần thưởng vào các kiếp tới. Buồn thay, đa số con người bị kẹt trong những sự việc thế gian và hầu như không lãnh được gì đáng giá trị thật sự cả. Chỉ những đồng tiền cắc thì có giá trị gì? Những ai cố ráng tìm Thượng Đế qua những phương cách sùng bái bên ngoài thì có thể đạt được thêm chút đỉnh, nhưng vẫn chỉ là tiền giấy thôi. Những ai tu tập tự kiềm chế mình thì đạt được kết quả tốt hơn, mặc dù có những gì đó trên đời còn giá trị hơn là các đồng tiền bạc. Những ai đi tìm bên trong bằng cách làm đầu óc tĩnh lặng thì đến các cảnh giới vượt trên vật chất và được thưởng với sự giàu sang khổng lồ, như là các đồng tiền vàng. Những ai đạt đến nguồn cội của chính đầu óc thì nhận được giá trị dồi dào hơn nữa, như là vẻ đẹp của các viên ngọc trai. Nhưng người tầm đạo chân chính sẽ tự tìm cách thoát khỏi nô lệ của đầu óc, thì họ chắc chắn sẽ được thưởng với viên ngọc quý nhất hơn tất cả − đó là Căn Nhà thật của họ, và nhận thức về chính Thượng Đế.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |