(Minh Sư Nanak nói: “Mọi người bị cuốn vào trong những hành động thế gian. Không ai nghĩ đến việc tìm giải pháp để thoát. Con người đương nhiên mãi mãi vướng vào vòng sinh tử luân hồi, vì điên rồ và vô minh dưới sự khống trị của đầu óc họ.”) Sau đây là câu chuyện mà sẽ cho quý vị thấy chúng ta thật sự điên rồ thế nào. Hãy lắng nghe. Một ông vua rời cung điện vào buổi sáng trên lưng ngựa phóng đến vùng thôn dã và đi xa hơn thường lệ. Sau khi cưỡi ngựa nhiều tiếng, ông bị lạc lối trong rừng sâu. Cầm cương ngựa, ông nhìn quanh và sợ hãi cực độ khi thấy một con cọp đang tiến đến phía ông. Ông nhảy xuống ngựa, mau lẹ trèo lên cây gần đó và ngồi trên cành. Con cọp cũng đến gốc cây đó, ngồi chồm hổm, đợi xé xác ông vua khi nào ông xuống. Thấy vậy, ông vua khởi sự quan sát cành cây mà ông đang ngồi để xem nó có vững chắc đủ sức chịu nổi trọng lượng của ông hay không. Nhưng khi ông nhìn dọc theo cành cây, thì ông hết hồn, vì thấy có hai con chuột, một đen một trắng, đang gặm cành này tại nơi dính với thân cây. Nhà vua hoảng hốt sợ hãi nghĩ thầm: “Làm sao đây? Ta bị kẹt rồi, không có cách nào thoát được nữa.” Ông nhìn xuống đất, nơi mà ông có thể té xuống sau khi cành cây bị gãy, để xem mặt đất cứng hay mềm. Nhưng mắt ông lại nhìn thấy cảnh kinh hoàng khác. Ngoài con cọp, còn có con trăn khổng lồ với miệng há rộng, đang đợi nhà vua rơi xuống. Ông vua run rẩy vì sợ hãi. Khi ông đang bám chặt vào cành cây, suy nghĩ không biết phải làm gì để tự cứu mình, thì ông thình lình thấy mật ong nhỏ xuống từ cành khác trên đầu ông. Ông bắt đầu lè lưỡi liếm mật ong, và khi làm như vậy, thì mật ong cho ông một ảnh hưởng diệu kỳ. Khi nếm được vị ngọt của mật ong, không bao lâu ông vua hoàn toàn quên đi hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Con cọp, con trăn, hai con chuột, tất cả đều bị quên mất, khi ông vua càng lúc càng say mê với vị ngọt của mật ong tuyệt vời. Dĩ nhiên, sau thời gian ngắn, khi hai con chuột gặm xuyên qua cành, thì cành này rơi xuống đất, và ông vua, với nụ cười vui sướng trên môi, bị giết chết. Ai là ông vua trong câu chuyện này vậy? Đó là chúng ta đấy. Tử thần là con cọp đang theo dõi mọi hành động của mình. Nó đếm từng giây phút của cuộc đời mình. Bạch và hắc thử là ngày và đêm, và chúng cắt đứt cành cây, tượng trưng cuộc sống của mình. Một ngày trôi qua không bao giờ trở lại. Con trăn là giàn thiêu xác hay là ngôi mồ đang đợi để tiêu thụ chúng ta − một ngôi mồ, mà theo lời Baba Farid, bảo chúng ta rằng: “Cuối cùng, ngươi cũng đến với ta, vậy tại sao lại sợ chết?” Còn mật ong là thế gian với những thú vui vô thường, mà vị nếm tưởng là quá ngọt ngào. Chúng ta quá mê mẩn trong thế gian đến nỗi không để ý đến nguy hiểm nữa. Thật ra, chúng ta tự nhủ: “Đời này quá ngọt ngào. Ai biết được đời sau?”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |