(Maulana Rum nói: “Hãy để những người bạn theo mình biết sự thật, rồi cả hai bên có thể lấy được món ‘quà’, và hãy nên rộng rãi trong việc cống hiến chính mình cho Thượng Đế.”) Có lần, khi Minh Sư Teg Badahur trên đường đi đến Agra và dựng lều gần thành phố, một trong các quan chức trong triều đình Mughal ra nghênh tiếp Ngài. Vị Minh Sư trả lễ thân thiện bằng cách ôm ông này. Điều này gây thắc mắc trong số đệ tử của Ngài, vì quốc vương Mughal đã từng giết tín đồ đạo Sikh không thương tiếc. Họ thì thầm với nhau khi bàn luận về việc thầy họ đã làm: “Không phải cái ông quan đó là kẻ thù của chúng ta hay sao?” Nhưng vị Minh Sư biết họ suy nghĩ gì, nên khi viên quan ra về, Ngài kể cho họ nghe một câu truyện: Xưa lắm rồi, viên quan này là một viên quan Tuần Phủ ở Lahore và cũng là một người tu hành cao. Trong dinh Tuần Phủ, ông ngủ trong phòng trên lầu bốn mà với chiếc giường được trang điểm bằng hoa thơm mỗi ngày. Một buổi chiều, có tu sĩ nọ, ngậm trái banh nhỏ thần thông, bay vào trong phòng của Tuần Phủ đó, rồi vì mệt mỏi, nên quyết định nằm nghỉ trên chiếc giường hoa xa xỉ. Ông tu sĩ tự nhủ: “Không ai có thể bắt được ta, miễn là ta có trái banh thần. Bất cứ khi nào ta muốn bay, thì ngậm banh vào trong miệng.” Nhưng, vì mê mẩn với mùi hoa thơm, ông đạo sĩ ngủ vùi, lâu hơn là ông dự định, và vào lúc tối, viên quan Tuần Phủ về phòng, hết sức ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặt ngủ trên giường của mình. Thấy trái banh nhỏ trên giường, viên quan Tuần Phủ cầm lấy và đút vào túi. Rồi ông ngồi yên lặng trong góc phòng, đợi cho người khách lạ tỉnh dậy. Ngay khi tỉnh dậy, ông đạo sĩ sửa soạn bay đi. Nhưng không tìm thấy trái banh thần đâu hết. Ông đạo sĩ mặt tái xanh, và cuối cùng thấy viên quan Tuần Phủ đang nhìn mình, ông đạo sĩ run rẩy quá độ, sợ rằng sẽ bị bắt bỏ tù. Viên quan Tuần Phủ hỏi: “Cái gì vậy? Ông có mất cái gì không?” Ông đạo sĩ sợ hãi thưa: “Bẩm ngài, trái banh thần.” Viên quan Tuần Phủ hỏi: “Có phải quả banh này không?” Ông đạo sĩ hấp tấp nói: “Dạ bẩm ngài, đúng, đúng nó. Tôi xin nó lại được không?” Viên quan Tuần Phủ nói: “Lấy đi này. Cầm lấy nó và bay đi. Ta không bắt giữ ông đâu.” Ông đạo sĩ về kể lại cho thầy của mình tất cả những gì xảy ra, và ông thầy rất hài lòng khi nghe về lòng tử tế của viên quan Tuần Phủ. Để trả ơn, ông thầy cầm hai trái banh thần và một số nước phép mà có thể biến kim loại thành vàng, rồi đi đến Lahore gặp viên Tuần Phủ. Khi được báo là ông thầy đó muốn gặp, viên quan Tuần Phủ thân thiện tiếp đón ông thầy đó. Ông thầy nói rằng: “Tôi đến để cám ơn ông đã tha mạng cho một đệ tử của tôi, và tôi mang đến tặng ông hai trái banh thần và nước phép nhiệm màu này. Xin hãy nhận và tùy hỉ thưởng thức chúng.” Nhưng viên quan Tuần Phủ trả lời: “Ông bạn hỡi, tôi cũng cám ơn lòng tử tế của ông. Nhưng tôi rất buồn khi thấy ông lãng phí cả cuộc đời để chơi với những trò thần thông này. Hỡi ông bạn quý, ông có bao giờ được bảo rằng, chúng ta được ban cho món quà quý giá là thân thể con người này, để tìm lối sống tâm linh hay chăng? Ông đã đuổi bắt hình bóng và quên đi thực thể. Ông đã quên Thượng Đế mà lại bận rộn trong việc làm vàng và bay trong không khí.” Sau khi ngừng một lát, viên quan Tuần Phủ nói tiếp với ông thầy nọ: “Ông bạn hỡi, ông biết chăng, tôi là Tuần Phủ của thành phố này. Điều này có nghĩa là toàn thể ngân khố, đầy vàng, là tùy tôi xử dụng. Vậy tôi cần gì mà phải dùng nước phép của ông? Và còn những trái banh thần, tôi không hề có ý ham muốn chút nào hết, để bay trong không khí như chim. Bất cứ khi nào muốn đi đâu, tôi có quân đội, khẩu phần, và đủ mọi thứ khác, mà tôi cần. Đơn giản để thấy rằng là tôi không cần những trái banh thần này.” Kết thúc câu chuyện, Minh Sư Teg Badahur bảo các đệ tử rằng: “Viên quan lúc nãy của triều đình Mughal mà ta ôm với lòng thương mến vô vàn, chính là quan Tuần Phủ của Lahore ngày xưa. Hồi đó, và ngay bây giờ nữa, ông là một người thương yêu Thượng Đế thành tâm.” Các vị Thánh Nhân thương vô vàn những ai thương Thượng Đế.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |