Khi vị tổ thứ ba của đạo Sikh, Minh Sư Amardas Ji, sửa soạn tìm người kế vị, thì có nhiều đệ tử của Ngài tin rằng họ có thể may mắn được Ngài chọn. Nhưng, khi những trường hợp như vậy thường xảy ra, vị Chân Sư mới quyết định khảo nghiệm tất cả đệ tử có triển vọng. Ngài nói: “Mỗi người các con hãy đi lấy đất và xây cho ta một bục nho nhỏ bằng đất bùn.” Những người đệ tử mau mắn đi lấy xô đổ đầy đất sét, rồi khi trở lại, mỗi người xây một bục nhỏ như Minh Sư của họ đã chỉ thị. Khi tất cả những bục đất được xây xong rồi, Minh Sư Amardas nói: “Ta xin lỗi nhe, nhưng những bục này không được như ý muốn của ta. Vậy các con hãy phá đi và làm lại lần nữa há?” Sau khi các đệ tử làm lần thứ hai, vị Minh Sư lại bảo họ: “Ta không nghĩ chỗ này thích hợp cho mấy cái bục đất đó. Vậy các con hãy phá đi lần nữa, và xây các bục đất ở mảnh đất đàng kia được không?” Những người đệ tử làm y như lời thầy dặn, nhưng khi các bục vừa hoàn tất thì vị Minh Sư lại đến kiểm soát và bảo: “Thật sự, ta không thích chỗ này nữa, vậy các con đi tìm đất và xây các bục ở đàng đó cơ, nghe không?” Minh Sư Amardas cũng đã lớn tuổi khi thầy của Ngài, Minh Sư Angad Dev, chọn Ngài làm người kế vị. Thấy những điều thay đổi xảy ra như vầy, rất nhiều đệ tử của Ngài khởi sự nghĩ rằng Ngài đã trở thành lú lẫn và ngũ căn chắc không còn hoàn hảo nữa. Kết quả là đa số các đệ tử ngưng làm việc, chỉ còn vài người là nghe lời thầy thôi. Nhưng mỗi lần xây xong bục đất, là Minh Sư Amardas tiếp tục từ chối với lý do này hoặc lý do khác. Sau một thời gian, chỉ còn lại duy nhất một đệ tử vẫn làm việc, tên ông ta là Ramdas, một người thuộc tuổi trung niên. Những đệ tử khác, đứng nhìn ông ta vâng lời Chân Sư, trêu ghẹo và nhạo báng ông, bảo rằng ông quả là khờ dại khi cố ráng chiều lòng Minh Sư, vì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn thầy đã điên rồ rồi. Ramdas ngừng tay một lúc và bảo các bạn đồng tu rằng: “Này, các sư huynh à, cả thế giới đã mù rồi. Nhưng nếu có một người sáng mắt, thì đó là vị Chân Sư của chúng ta. Cả thế giới điên rồ rồi. Chỉ có Chân Sư của chúng ta là tỉnh táo thôi.” Các đồng tu nói rằng cả ông lẫn thầy chắc chắn đều điên rồ luôn. Ramdas trả lời họ: “Các sư huynh à, các anh có thể nói bất cứ điều gì về kẻ hầu Thượng Đế vô giá trị này, nhưng tôi xin các anh, đừng mở miệng nói một lời nào bất kính đối với vị Chân Sư của tôi. Ngay dù tôi phải làm những bục đất này suốt đời tôi, để vâng lệnh Chân Sư, thì qua ân điển của Ngài, tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.” Cuối cùng, Ramdas kiên nhẫn và vui vẻ xây đi xây lại các bục đất, tổng cộng 70 lần. Sau cùng, Minh Sư Amardas bảo ông: “Ramdas, con có thể ngừng xây bục đất được rồi. Ta rất hài lòng với con. Chỉ có một mình con mới tuyệt đối tuân lời và hoàn toàn hàng phục cho ý chỉ của ta mà thôi.” Minh Sư Amardas Ji muốn tìm một người kế vị phục vụ Thượng Đế, mà không hề có ý tưởng gì cho riêng mình, với tâm lớn đủ để giúp đỡ và an ủi hàng ngàn linh hồn. Ngài ôm Ramdas vào lòng và ban cho ông tràn đầy gia trì tâm linh.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |