(Minh Sư Ravidas nói: “Có gì quan trọng đâu, nếu họ mướn thân thể của con? Thưa Thượng Đế, kẻ hầu của Ngài chỉ sợ có một điều, đó là mất tình thương của Ngài thôi.”)
Hazrat Mansur bị lên án treo cổ ở Baghdad vì ngài nói: “Ta là Chân lý” tức là công bố ngài là đồng nhất với Thượng Đế. Mặc dù ngài bị duyệt khảo thật kỹ lưỡng và bị ra lệnh phải nói: “Allah là Chân lý,” Mansur vẫn từ chối. Bởi vì lời nói “ngông cuồng” đó của ngài, họ quyết định rằng ngài phải bị ném đá trước khi đem ra pháp trường treo cổ. Vị Thánh Nhân do đó bị dẫn ra ngoài quảng trường công cộng ở Baghdad, và con người bị ra lệnh phải ném đá vào ngài. Mansur chịu đựng cuộc ném đá hành hạ trong sự yên lặng hoàn toàn. Bạn của ngài, Tộc trưởng Shibli, cũng là một Thánh Nhân, ném một hoa hồng vào người ngài. Shibli biết bạn mình là một linh hồn khai ngộ, nhưng ông bị buộc phải dự phần trong việc ném đá. Khi bông hoa đụng vào ngài, Mansur nhăn mặt kêu đau. Shibli la lên: “Mansur, bạn của tôi, tại sao anh lại đau khi tôi chỉ ném anh một bông hồng?” Mansur trả lời: “Những ai ném đá thì hoàn toàn vô minh, và không biết họ làm gì, nhưng anh bạn quý Shibli ơi, anh biết, nên bông hồng của anh khiến tôi đau đớn.” Rồi người xử tội ra lệnh cắt hai tay của Mansur. Thì ngài đáp: “Tốt quá, ta không còn cần hai tay này nữa, vì ta có đôi tay khác chạm được đỉnh của Thượng Đế.” Sau đó hai chân của ngài bị cắt mất. Vị thánh nhân nói: “Ta cũng chẳng cần hai chân này nữa, vì ta có đôi chân khác trên triều đình của Thượng Đế.” Những tên phụ tá của người hành xử móc mắt của ngài, thì Mansur nói: “Cũng không quan trọng nữa, vì đôi mắt này là vô thường, và ta có mắt mà có thể nhìn thấy Thượng Đế mãi mãi.” Lệnh kế tiếp là cắt lưỡi của ngài, nhưng Mansur yêu cầu họ đợi vài giây phút hãy cắt, khi ngài nói: “Hỡi Thượng Đế, Minh Sư của con, giống như người làm bình, lấy tay đánh bình bên ngoài trong khi tay kia nâng đỡ bên trong bình, Ngài đánh đập con trong khi chăm sóc cho con ở bên trong. Chỉ nhờ ân điển của Ngài mà con chịu đựng nổi những thử thách này. Xin ca ngợi sự vinh quang của Ngài.” Khi lời cầu này chấm dứt, Mansur la lên với người xử tội: “Này tên xử tội kia, hãy cắt lưỡi của ta đi.” Bằng ân điển của Thượng Đế, người đệ tử có được thể nghiệm hóa thân ánh sáng chói lọi của Minh Sư, thì có cái gì trên thế giới này làm người đó sợ hãi? Không có gì hết.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |