International Gathering with Supreme Master Ching Hai - Europe, JUL ~ OCT 2015 Có một lần Đức Phật ngụ tại thành Xá Vệ. Tại vườn của mấy vị trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, thuở đó trong nước nầy, cô năm trăm người lái buôn, dự định ra khơi, đại dương, tìm châu báu, ngọc ngà này kia. Nhưng đi biên là chuyện rất là nguy hiểm. Vì thế họ bàn nhau đi tìm một người đủ tài đức và có biện tài. Đồng thời phải là người thuần chay, để mang lại may mắn cho cuộc hành trình. Cuối cùng, họ tìm được một người. Họ tìm được một người tại gia, không phải tỳ kheo hay ái đặc biệt, chỉ là người tại gia nhưng hội đủ mọi điều kiện này. Khi thuyền của họ đã ra khỏi thật xa, thì vị thần biển đó xuất hiện. Ông dùng thần thông biến hóa thành quỷ dạ xoa xấu khủng khiếp, như quái vật, vô cùng xấu xí. Mắt rất to và xanh, răng nanh chĩa ra. Trên đầu thi phun lửa dữ dội. Thân hình thì rất xấu xí và kinh tởm. Quái vật tới trước mũi thuyền, tóm lấy đầu thuyền, chặn lại. Quái vật cũng phải rất to mới chặn thuyền được. Trông rất to, khổng lồ. Rồi quái vật hỏi họ: Này mấy tên kia! Nói cho ta nghe, trên thế gian này có ai đáng sợ như ta không? Người tại gia có biện tài mà họ đã thuê, không hề sợ hãi. Ông rất lịch thiệp nói với con quỷ rằng: Thưa ông! Tôi dám nói với ông rằng còn rất nhiều người đáng sợ gấp trăm, triệu lần ông, chớ ông có chi mà đáng sợ.” Quỷ dạ xoa hỏi: Sao lại có kẻ đáng sợ như thế? Nói ta nghe, như thế nào? Đáng sợ ra sao?” Người ăn thuần chay có tài biện bèn đáp: Là những kẻ ngu si làm những việc bất thiện, vô đạo đức, hại người, sát hai người và thú, hãm hại người khác, trộm cướp tài sản của người khác, chìm đắm trong khoái lạc thể xác vô độ. Chúng nói dối, khiêu khích người ta để họ đánh nhau, bịa đặt chuyện, nói những điều xấu ác, phóng đại khiến người ta hận thù nhau, hoac ấu đã lẫn nhau hay tạo hiềm khích giữa mọi người. Chúng rất bạo lực, đắm chìm trong tà kiến, hiểu sai về tu hành. Những kẻ đó khi chết phải sa địa ngục, chịu khổ muôn phần, quỷ ở địa ngục sẽ trừng phạt những kẻ có tội ấy bằng nhiều cách khác nhau, đem mọi dụng cụ để tra tấn chúng ngày đêm. Hoặc lấy dao lớn chém thân chúng ra thành nhiều mảnh, rồi khi thân thể chúng liền lại với nhau, thì lại bị chặt chém tiếp. Hoặc lấy xe lớn nghiền thân thể chúng tan nát ra hàng ngàn vạn đoạn. Rồi chúng sống trở lại, không bao giờ chết, mà cứ phải chịu đau đớn như vậy. Hoặc chúng bị bỏ vào cối rồi cứ bị chày nện không ngừng. Hoặc chúng bị bỏ vào cối xay, nghiền thành bột. Hoặc chúng bị đầy vào núi gươm, sắc nhọn, để thân xác bị toạc ra thành từng mảnh. Hoặc bị đẩy vào rừng kiếm. Hoặc bị đầy lên trên bánh xe lửa, hoặc bị bỏ vào vạc dầu đang sôi. Hoặc bị bỏ trong vác nước đông lạnh. Thậm chí còn nhiều thứ hình phạt khác nữa. Những kẻ có tội ấy phải chịu đau khổ không ngừng, lặp đi lặp lại qua hàng ngàn năm, hàng vạn năm. Nên những kẻ này mới đáng sợ hơn ông.” Quỷ dạ xoa nghe xong, nó biết người này nói đúng, nên buông thuyền cho đi. Rồi quỷ ẩn mình biến mất. Thuyền tiếp tục đi được vài dặm, ông thần này lại hiện ra nữa. Ông hóa ra một người hình thể gầy gò, đen đúa, gân lộ ra ngoài da. Rất gầy gò, trông như có da bọc xương thôi. Ông tới nắm thuyền kéo lại hỏi những người trên thuyên lần nữa: Này mấy tên trên thuyền, các ngươi đã từng thấy trên thế gian có kẻ nào xấu hơn ta không?” Rồi người ăn chay có biện tài đáp: Dạ thưa ông! Tôi dám nói với ông rằng trên Địa Cầu này, có rất nhiều người xấu hơn ông gấp trăm, triệu lần. So với họ, ông có chi đáng xấu!” Ông thần biển lại hỏi: Chúng xấu như thế nào?” Người thuần chay có biện tài đáp: Dạ thưa ông! Đó là những kẻ ngu si, vô minh, lòng dạ ác độc, tham lam nịnh hót. Nghĩa là nói dối không thật. Vì tư lợi mà việc gì cũng làm. Nói lời gian dối, tâng bốc người để được lợi lộc. Ganh ghét những ai tốt hơn họ, bợ đỡ kể trên, đè ép người dưới, làm đủ thứ việc xấu xa và vô đạo đức mà không bao giờ thấy hổ thẹn. Họ có tiền của nhưng không nuôi cha mẹ vợ con, thậm chí bản thân cũng không dám ăn mặc. Không phải là tiết kiệm hay sống thanh bần, cái này là keo kiệt. Chúng coi thường chánh pháp và chân lý, không bao giờ coi trọng chuẩn mực đạo đức, không nghe theo lẽ phải, ở đâu gian lận được là gian lận và không có tâm thương những người nghèo khổ đói khát, không biết làm hạnh bố thí, kẻ đó khi chết phải đọa làm ngạ quỷ. Muôn ngàn vạn triệu năm, chúng sẽ chịu đói khát, không biết miếng cơm ngụm nước ra sao! Thân thể hôi thối bị vi trùng ăn từ trong ra ngoài, đau đớn suốt ngày đêm. Khi chúng mở miệng, lửa trong miệng tỏa ra dữ dội và đốt cháy chúng. Trên đầu có những mụn nhọt luôn luôn chảy mủ, rất là kinh tởm suốt ngày đêm. Máu mủ nầy chảy khắp xuống mặt và thân thể. Chúng phải lè lưỡi liếm ăn để tồn tại qua ngày. Không có thực ăn khác để ăn. Kẻ đó mới xấu, mới đáng thương, còn ông không xấu xí tí nào so với chúng.” Ông thần biển vô cùng thất vọng, lại buông thuyền cho đi rồi ẩn mình biến mất. Thuyền đi chưa được bao xa, ông lại xuất hiện, lần nầy biến thành một người rất đẹp mắt. Cực kỳ đẹp, không chỉ rất đẹp mà cực kỳ đẹp. Ông đến nắm thuyền, chặn thuyền lại và hỏi: Này! Các người trên thuyền, nói ta nghe các ông có bao giờ thấy trên thế gian có ai đẹp bằng ta không?” Người thuần chay có biện tài, tất nhiên lại đối đáp: Dạ thưa ông! Tôi dám nói với ông trên thế gian này, có rất nhiều người đẹp gấp trăm lần, ngàn lần, triệu lần ông, so với họ, ông có chi đáng đẹp. Ông thần biển lại hỏi: “sao họ lại đẹp hơn ta?” Khiêm nhường thật! Người kia bèn đáp: Thưa ong! Trên thế gian có những người thông minh, có trí huệ, siêng năng làm các việc tốt. Thân, khẩu, ý của họ và suy nghĩ của họ luôn rất thanh tịnh trong sách, biết tôn kính tam bảo, nghĩa là Phật, Pháp, Tăng. Đoàn thể thánh nhân của vị minh sư và giáo lý của minh sư. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là vậy. Họ tùy thời cúng dàng, theo thời điểm và mùa. Người ấy khi rời khỏi thân thể vật chất này, được sinh lên trời, thân thể sẽ đẹp và chiếu sáng, tướng mạo oai nghiêm, rực sáng, phúc đức muôn phần và thể lực đầy đủ. Những người như vậy mới thật sự là đẹp. Đem cái đẹp của ông so với họ cũng chẳng khác gì như đem khỉ, con khỉ mù mà ví với cô gái trẻ đẹp vậy! Nên ông thật sự không đẹp gì mấy.” Ông vẫn chưa chịu cho qua. Ông thần biển lại vóc nước biển, và hỏi: Nước trong tay ta là nhiều hơn hay nước trong đại dương nhiều hơn?” Người thuần chay giỏi biện tài bèn đáp: Dạ thưa ông! Nước trên bàn tay nhiều hơn!” Ông thần biển hỏi người đó: Tại sao lại nói vậy? Vì lý do gì mà nước trong bàn tay ta nhiều hơn nước biển?” Người kia bèn đáp: Dạ thưa ông! Nước trong đại dương, tuy nhiều nhưng rồi cũng có ngày khô cạn, khi thiên tai đến, như hạn hán, hay khi thế giới không đủ công đức, thì bắt đầu có hai mặt trời hiện ra. Bây giờ chúng ta chỉ có một mặt trời. Rồi tất cả các con sông, suối và đại dương, và những ao hồ sẽ khô cạn! Sau đó còn tệ hơn, rồi ba mặt trời sẽ xuất hiện, thì lúc đó các con sông lớn và các biển nhỏ sẽ khô cạn! Khi đó năm mặt trời xuất hiện thì nước ở biển lớn sẽ giảm bớt! Khi sáu mặt trời xuất hiện, thì chỉ còn lại ba mươi phần trăm nước trong đại dương. Nếu bảy mặt trời xuất hiện thì nước biển cạn hết, ngay cả ngọn núi cao nhất cũng sụp đổ. Cho đến đáy kim cương trong lòng quả Địa Cầu cũng đều cháy thành tro bụi. Nếu kẻ nào thành tâm tin tưởng vào vị Phật khai ngộ, cúng dàng Phật, hoặc Tăng đoàn các vị xuất gia trong đoàn thể của Phật, hay phụng dưỡng những thứ tốt đẹp cho cha mẹ, hoặc bố thí cho kẻ ăn xin, ngay cả cung cấp cho các loại thú thiếu thốn, thì công đức người ấy sẽ gia tăng quá nhiều kiếp, vô lượng kiếp, và cũng không mất.” Thưa ông, ít nhiều ông cũng hiểu ý tôi là như vậy!” Ông thần biến sau khi nghe xong những điều đó, vui mừng khôn xiếc! Đột nhiên khai ngộ hay sao đó. Ông đưa tay xuống biển lấy thật nhiều châu báu tặng cho người tại gia đó và dặn người tại gia đem châu báu về cúng dàng cho Phật. Rồi ông biến mất. Tới đây mọi người lái buôn thu lượm châu báu ngọc ngà, và bất cứ gì họ cần từ biển cả, bất cứ thứ gì có thể lấy được, nhiều vàng bạc đá quý, rồi họ trở về nhà, chia cho người trong gia đình rồi cùng nhau đi yết kiến Phật, đem châu ngọc của ông thần biển dâng lên cho Phật. Họ quỳ xuống trước Phật và chư tăng. Và thưa với Phật rằng: “kinh lạy Đức Thế Tôn! Thân người khó đặng, Phật pháp khó gặp, khó tìm. Chúng con sinh thời may mắn được gặp Thế Tôn. Nên chúng con tới đây một lòng thành kính cầu xin được xuất gia tu học dưới sự giảng dạy của Ngài để giải thoát khỏi sinh từ luân hồi. Kinh xin Ngài từ bi tế độ cho chúng con được ban ân đức trở thành đệ tử xuất gia của Ngài.” Đức Phật hoan hỷ nói rằng: Thiện lai Tỳ kheo! sau đó rồi họ trở thành tăng sĩ. Sau một thời gian, không bao lâu, những ý niệm và ước muốn trần tục của họ đều không còn nữa, họ trở nên rất tinh khiết và sạch mọi dấu vết phủ định. Họ chứng được quả A La Hán. Đó là đẳng cấp Thứ Ba. Thấy vậy mọi người trong pháp hội ai ai cũng vui mừng cho họ, nén lòng tôn kính lại thêm sâu sắc vào giáo lý của Phật và công đức cúng dàng.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |