(“Thượng Đế là ánh sáng và cứu rỗi của con; vậy thì con còn kính nể ai nữa? Thượng Đế là thành trì của cuộc đời con, vậy thì con còn sợ hãi ai nữa?” – trích từ Thi Thiên trong Thánh kinh Thiên chúa.) Ngày xưa có một bà già rất thương yêu cô con gái trẻ của bà. Một ngày cô con gái ngã bệnh và mặc dù bà không nề hà cực nhọc vất vả chăm sóc và chữa trị cho con, nhưng vẫn không có hiệu quả gì hết. Bà già bèn cầu nguyện: “Hỡi Trời ơi, tốt hơn là để cho già này chết thay cho con gái của già, vì già đã lớn tuổi và sống đủ trên đời này rồi. Nhưng con gái già còn trẻ, nó chưa biết gì về đời và không thể chết được.” Một ngày, khi cô con gái vẫn còn ốm nặng, cánh cửa trong nhà thình lình mở ra, và một con bò đi hoang lần mò vào trong sân nhà. Nhìn thấy một nồi đất đen, con bò cho mõm vào trong nồi để ăn bất cứ gì có thể ở trong nồi đó. Nhưng đầu bò bị kẹt trong nồi đất, và hốt hoảng cùng với hoang mang, nàng bò ta bắt đầu chạy tứ tung với nồi đất lớn che mắt, cúi đầu chạy và đâm vào mọi thứ trong sân nhà. Nghe tiếng động, bà già chạy ra xem có gì xảy ra. Khi bà bước ra sân, con bò bắt đầu chạy về phía bà, khiến bà hốt hoảng sợ hãi, nghĩ rằng con vật kỳ dị và quái gỡ này là tử thần. Bà lập tức la lên: “Đừng, đừng, xin đừng lấy mạng già này. Con gái trẻ của già đang nằm kia. Đến mang nó đi đi.” Con người nói một đàng nhưng nghĩ một nẻo. Những người tu hành thành tâm chết mỗi ngày trong khi sống. Và khi cái chết đến với họ, thì họ hết sức vui mừng. Họ vui sướng vào thời điểm qua đời còn hơn là lúc họ làm đám cưới nữa.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |