(Paltu Sahib nói: “Trong triều đình của Thượng Đế, chỉ có thành tâm và tình thương là đáng kể; vì thành tâm làm hài lòng Thượng Đế.”) Khi cuộc chiến tranh lớn ở Ấn Độ, được biết là trận Mahabharat, đã đến hồi kết thúc, Minh Sư Krishna khuyên Pandav, là năm anh em đã gây ra trận chiến đó, hãy tổ chức một buổi lễ cầu siêu thiêng liêng, để chuộc lỗi cho những thảm sát, tránh cho họ phải đọa địa ngục. Minh Sư Krishna cũng bảo họ rằng buổi lễ cầu siêu của họ sẽ được xem là thành công nếu họ nghe tiếng chuông trên Thiên đàng. Năm anh em Pandav mời tất cả các vị thánh thiện – tu sĩ, hiền nhân và bà la môn − từ khắp nơi trong nước. Nhưng vào lúc kết thúc buổi lễ, không có tiếng chuông kêu. Khi ngay cả Minh Sư Krishna đã ăn thức ăn, vẫn không có tiếng chuông, năm anh em Pandav trở nên rất thất vọng. Rồi họ xin Minh Sư Krishna, qua thể nghiệm nội tại của ngài, hãy tìm xem họ mời thiếu ai chăng. Minh Sư Krishna bảo họ rằng: “Các bạn này, có một vị thánh nhân xuất thân từ giai cấp thấp tên là Supach, sống ở trong một khu rừng đàng kia và tọa thiền ở đó qua bao nhiêu năm nay rồi. Supach cần phải được mời bởi vì chỉ sau khi ông ta ăn ở đây, thì lễ cầu siêu mới linh nghiệm.” Vì anh em Pandav thuộc giới hoàng gia và đầy tánh cao ngạo, họ nghĩ rằng người đạo hạnh nghèo nàn đó có lẽ chưa nghe rằng họ cúng dường thức ăn miễn phí. Họ quá kiêu hãnh nên không tự đi mời vị thánh nhân, mà chỉ sai một viên quan đi mời vị đó thôi, nghĩ rằng khi nói tin về lễ cầu siêu, thì vị đó sẽ chạy nhanh tới, chỉ giống như ruồi bay tới bu quanh miếng đường. Nhưng vị thánh nhân không tới. Anh em Pandav phải đích thân tới mời vị thánh nhân. Vị này vẫn từ chối, nói rằng: “Ta chỉ ăn thức ăn của các ngươi nếu ta được kể là có công đức cử hành một trăm lễ cầu siêu thánh thiện.” Anh em Pandav vô cùng thất vọng, bởi khi họ không thành công trong khi cử hành chỉ mới một buổi lễ cầu siêu, thì làm sao họ có thể đưa cho Supach công đức của một trăm lễ? Thấy họ quá chán nản, Hoàng hậu Draupadi mới chính tay nấu một số món ăn thơm ngon, và đi chân đất đến nơi gặp vị thánh ẩn dật Supach và với lòng khiêm tốn và nhún nhường tột bực, cầu xin ngài hãy đến viếng nhà của bà. Vị thánh đặt ra cùng những điều kiện như ngài đã nói với anh em Pandav. Hoàng hậu Draupadi đáp lời: “Con học được từ những thánh nhân như ngài rằng khi một người có tình thương và đức tin đến gặp vị thánh hiền, thì họ đạt được công đức của một trăm buổi lễ thiêng liêng với mỗi bước chân.” Khi nghe vậy, vị thánh nhân không còn cách nào khác là phải đi theo Hoàng hậu Draupadi. Khi thức ăn dọn lên để phục vụ Supach, ông trộn tất cả các món lại với nhau và khởi sự dùng bữa. Khi bà Draupadi thấy ngài làm vậy, bà tự nhủ: “À, cuối cùng, Supach sinh ra trong giai cấp thấp, và không thể trân quý thưởng thức từng món ăn tuyệt hảo của ta, mà ta đã cố công cực nhọc nấu cho ông ta.” Nhưng thậm chí khi ngài Supach ăn xong, vẫn không có tiếng chuông kêu và mọi người một lần nữa bối rối và thất vọng. Các anh em Pandav năn nỉ Minh Sư Krishna: “Xin ngài cho biết còn thiếu gì nữa bây giờ? Có gì cản trở vậy?” Minh Sư Krishna nói: “Hãy hỏi Hoàng hậu Draupadi đi. Đầu óc và những tư tưởng cao ngạo của bà có trách nhiệm cho việc thất bại đó. Lý do mà Supach trộn các món ăn lại với nhau, không phải là thiếu việc trân quý từng món, cũng không phải cố ý làm ngon hơn các món mà bà Draupadi đã nấu. Bất kể thức ăn ngon hay dở, ngọt hay chua, mặn hay nhạt, các vị thánh nhân không quan tâm đến vị của nó. Ngài chỉ muốn bà Draupadi cho thấy sự thật trong tâm bà.” Ngay khi bà Draupadi nhận lỗi của mình, bà khiêm tốn và cầu nguyện, sám hối cho sự cao ngạo và kiêu hãnh của bà. Lúc đó, tiếng chuông kêu vang. Thượng Đế chỉ thương những ai thương Ngài. Trong triều đình của Ngài, không có sự phân biệt giai cấp thấp cao.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |