(Kabir Sahib nói: “Sinh ra làm người rất hiếm, không phải xảy ra hoài hoài − giống như trái cây chín một khi rơi xuống đất thì không thể nhập lại cành.”) Có vị thánh nhân đến viếng tư gia của một thương gia rất nghèo vì buôn bán lỗ lã. Khi vị thánh nhân vào nhà, ông thương gia này khóc lóc cay đắng và năn nỉ: “Hỡi vị thánh nhân của Thượng Đế, xin hãy nhủ lòng đại từ đại bi mà chấm dứt cảnh nghèo khổ chán chường của tôi đi.” Lòng tràn đầy từ bi, vị thánh nhân cho người nghèo đó một viên đá thần, mà bằng cách dùng đá đó, kim loại có thể trở thành vàng. Vị thánh nhân nói: “Đây, ông này, hãy cầm viên đá này và làm ra vàng, thật nhiều như ông muốn. Giữ nó trong ba tháng. Rồi tôi sẽ trở về đây và lấy lại viên đá.” Trong tháng đầu tiên, ông thương gia đi đến chợ và hỏi về giá của sắt vụn. Ông ta được bảo cho biết rằng giá vừa mới tăng từ 5 lên 7 rupi (tiền Ấn Độ) cho 50 kílô sắt vụn. Người thương gia này tự nhủ: “Với giá cao như vậy, mua sắt vụn lúc này là không khôn. Ta sẽ đợi tháng tới, có lẽ giá sẽ hạ xuống.” Ông này quả ngu dại! Ông không nhận biết rằng với 50 kílô sắt vụn đổi thành vàng sẽ làm ông thành người rất giàu rồi. Ông đợi đến tháng sau, và rồi lại đi ra chợ bán sắt vụn. Vào lúc này, giá sắt vụn lại tăng lên cao hơn nữa. Ông tự nhủ: “Ngu lắm mới mua sắt vụn với giá cao như vậy. Tốt hơn hết là đợi thêm một tháng nữa.” Rồi, đến tháng thứ ba, khi ông thương gia ra chợ lần nữa, thì giá sắt vụn tăng vụt lên tới 15 rupi cho 50 kílô. Ông này lại lẩm bẩm: “Giá cao quá xá. Ta hãy đợi thêm một thời gian nữa. Chắc chắn giá phải hạ xuống.” Dĩ nhiên trong khi đó, giai đoạn ba tháng đã trôi qua, và vị Thánh Nhân đến và lấy lại viên đá thần. Ông thương gia vẫn hoàn là người nghèo như trước. Đời sống của chúng ta hiện nay là viên đá thần, và chúng ta được ban phúc lành mới có nó. Thượng Đế ngự trong chúng ta. Nếu chúng ta không dùng viên đá này, nếu không khám phá Ngài bên trong mình, thì không còn ai bất hạnh hơn mình nữa.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |