(Thánh Matthew nói: “Cho tới khi vượt qua tam giới, thì một chút hay tí tẹo ước muốn cũng không thể thoát được luật luân hồi, cho tới khi tất cả ước muốn được mãn nguyện.)
Nghe kể rằng khi Kabir Sahib tản bộ, Ngài đi ngang qua một người đàn ông ngồi bên ruộng của ông đó. Kabir dừng lại khuyên: “Ông à, thay vì ngồi không bên ruộng, ông có thể dùng thời giờ đó ngồi thiền, và như vậy làm chính mình tiến bộ thì hay hơn.” Người đó trả lời: “Tôi có các con còn nhỏ, và sẽ chỉ có thể có thời giờ để tu hành khi chúng khôn lớn thôi.” Sau khi các con khôn lớn, Kabir gặp người đàn ông đó lần nữa: “Bây giờ ông có thời giờ thiền định chưa?” “Dạ thưa Ngài, bây giờ tôi phải đợi cho con cái nên vợ nên chồng, để chúng tự lo lấy thân, rồi tôi mới có thời giờ tận tâm thiền định.” Một vài năm sau, Kabir lại gặp người đàn ông đó lần nữa: “Này ông bạn may mắn kia, bây giờ tất cả con cái đã lập gia thất, vậy không còn nghi ngờ gì nữa là ông sẽ tận tâm tu hành hả?” Người đó đáp: “Dạ bây giờ, tôi lại nôn nóng muốn thấy các cháu tôi trưởng thành và lập gia đình.” Sau khi chuyện đó xảy ra, Kabir lại hỏi người đàn ông đó một lần nữa: “Ông bạn của tôi, bây giờ tình trạng của ông thế nào rồi?” Người đó vẫn đáp: “Dạ thưa Ngài, tôi thấy các cháu của tôi rất vô ý tứ. Kết quả là tôi phải trông nom nhà cửa, thậm chí vào ban đêm nữa. Vì nếu tôi không cẩn thận, trộm cắp sẽ đến và lấy đi mất của cải mà chỉ còn ít ỏi của chúng tôi.” Một vài năm sau, Kabir viếng thăm nhà ông lão và hỏi bây giờ ông ta đâu rồi. Con và cháu ông lão nói rằng ông đã qua đời rồi. Kabir nói: “À, thật là đáng thương hại quá. Ông lão đáng thương đó đã phí phạm một cuộc đời. Thậm chí chỉ một vài đôi lúc thương nhớ đến Thượng đế là đã khởi sự chấm dứt sự tù đầy của ông ở đây rồi.” Khi ông lão còn sống, ông đã quá ràng buộc với gia đình ông ta. Ông cũng trông nom trâu bò và đặc biệt thương yêu một bò cái. Với thể nghiệm bên trong, Kabir thấy ông lão đầu thai thành bê con của bò cái đó. Cho đến ngày nay, người dân Ấn Độ vẫn còn hát những lời của Kabir như sau: “Anh ta đầu thai làm kiếp trâu bò và phải kéo cày; rồi anh ta phải kéo xe bò nặng nề suốt ngày; sau đó anh ta bị buộc phải kéo máy ép dầu, đi bộ vòng quanh máy suốt ngày. Trước khi anh ta biết được, thì đồ tể đã dồn bắt anh, cắt xẻ thân xác anh, bán thịt và kéo da anh làm trống. Anh vẫn còn một số nghiệp chướng – nên anh vẫn còn bị đánh đập.” (Người dịch chú thích: nghĩa là bị đánh trống.)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |