(Dadu Dayal nói: “Như sóng trên biển cả không thể đếm được, thì những thúc đẩy từ đầu óc cũng vô tận. Hãy làm lắng dịu những thúc đẩy này, hãy làm thân thể tĩnh lặng; mà chỉ nên hướng tư tưởng của mình duy nhất về Ngài.”)
Ngày xưa có một tu sĩ vô cùng tận tâm thiền định đến nỗi Thần Indra, vua một cõi trời, trở nên sợ hãi là trong tương lai, tu sĩ đó có thể chiếm ngôi của Thần. Thần Indra bèn nghĩ thầm: “Ta phải tạo một kế hoạch gây khó khăn cho vị tu sĩ này, và làm trì hoãn sự tiến bộ của ông ta tiến đến Thiên đàng.” Không bao lâu Thần có ý kiến và giả dạng làm một tên thợ săn, đem cung tên xuống trần và đến gặp vị tu sĩ đó. Cúi đầu thật thấp lạy vị tu sĩ, Thần Indra nói: “Hỡi vị thánh thiện, tôi là một tên thợ săn và bây giờ phải khởi sự đi bộ trên một hành trình dài. Xin ngài giúp tôi một điều và tôi vô cùng đội ơn. Tôi có cây cung và bó tên mà tôi không cần dùng đến, và chúng sẽ rất nặng nề cho tôi vác đi. Xin ngài giữ hộ chúng ở đây cho tới khi tôi trở về, có được không?” Vị tu sĩ la lên: “Cung tên! Chúng được dùng để giết thú vật. Tôi xin lỗi, hỡi anh bạn, nhưng tôi sẽ đau đớn khi thấy những vật dụng như vậy.” Người thợ săn năn nỉ: “Thưa ngài, xin ngài hãy nhủ lòng giúp đỡ. Hay là tôi xin đề nghị rằng cung tên sẽ được dấu đàng sau nhà. Vậy thì ngài không bao giờ thấy chúng, và cùng lúc, ngài giúp tôi không phải mang theo một gánh nặng vô vàn khó khăn.” Vì người tôn sùng Thượng Đế luôn luôn đầy lòng từ bi, vị tu sĩ đành phải chấp nhận lời yêu cầu của tên thợ săn. Cung tên được để đàng sau nhà, và người thợ săn ra đi. Sau đó, vị tu sĩ luôn luôn thấy cung tên trong đầu mình, khi xả thiền và đi tản bộ. Nào, vị tu sĩ này đã từng là một nhà vua và cũng là tay thiện xạ bắn cung. Qua một thời gian, ý tưởng về cung tên ăn sâu vào trí óc của vị tu sĩ, và một hôm, ông ta tự nhủ: “Ta đã từng là tay bắn cung chuyên môn. Tại sao không xem cung tên của người kia như thế nào?” Vị tu sĩ cầm cây cung lên, lắp tên vào, và vui thích khi thấy mũi tên bắn vừa nhanh vừa xa. Sau đó, ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ để tập tành bắn cung trở lại, mỗi ngày một chút. Cuối cùng, ông làm sống lại sở thích của ông về cung tên quá nhiều, đến nỗi không ngờ ông trở thành một thợ săn hăng hái. Vũ khí mà lúc đầu ông thậm chí không muốn nhìn, cuối cùng trở thành thú đam mê của ông. Đây là cách mà đầu óc gạt gẫm chúng ta thành kẻ khờ dại. Chỉ một chút lơ là, dễ dàng, là nó áp dụng những cách xấu xa và khiến chúng ta nhảy theo điệu nhạc của nó.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |