(Minh Sư Nanak nói: “Sư Phụ ơi, ngoài Ngài ra, con không còn biết ai nữa. Con chỉ ca tụng duy nhất một mình Ngài thôi.”)
Dựa theo truyền thống, Thánh Nizamuddin Aulia có 22 người đệ tử. Nhưng họ không được hòa thuận về việc ai sẽ được chọn làm người kế vị cho thầy. Để xác định ai là người đệ tử thành thật và tận tâm nhất trong họ, Hazrat Nizamuddin tạo một kế hoạch để khảo nghiệm họ. Một buổi sáng, Ngài bảo các đệ tử: “Nào, chúng ta hãy đi bộ xuống phố hôm nay để xem đời bận rộn ra sao dưới đó.” Rồi tất cả thầy trò đều đi bộ xuống phố, và khi họ rảo bước quanh đường lộ, qua khu chợ trời, mọi người tò mò quan sát họ rất kỹ lưỡng. Người này bảo người kia: “Minh Sư và các đệ tử đi dạo phố hôm nay.” Khoảng một tiếng sau, nhóm thầy trò đi đến con đường có lầu xanh và kỹ nữ, và Nizamuddin đi vào khu lầu xanh, theo sau bởi các đệ tử. Rồi, thật vậy, con người chăm chú nhìn và khởi sự thì thầm bàn tán: “Không biết điều gì xảy ra cho vị thánh nhân và đệ tử của ngài? Họ làm gì ở chốn như vậy?” Trong khi đó, Hazrat Nizamuddin ngừng bước trước cửa nhà một cô kỹ nữ và yêu cầu các đệ tử ở lại đàng sau. Ngài bảo họ: “Ta có một vài việc phải làm ở đây. Đừng sợ. Khi việc xong, ta sẽ trở lại gặp các con.” Rồi ông bước vào nhà đó. Khi cô kỹ nữ thấy vị thánh nhân danh tiếng, cô cúi đầu lạy ngài và nói: “Thưa Ngài, thật là phước lớn cho con khi Ngài bước vào nơi con ở − căn nhà của kẻ tội lỗi đê tiện. Xin Ngài cho con biết mệnh lệnh của Ngài là chi?” Vị thánh nhân trả lời: “Ta muốn ở qua đêm trong nhà con. Do đó, nếu con cho ta một phòng riêng, và con đi ngủ ở phòng khác, thì mục đích của ta được hoàn tất.” Rồi, sau một lúc suy nghĩ, Ngài nói thêm: “Xin hãy nói với cô hầu mang cho ta một đĩa đậy kín, đựng một vài rau cải luộc, một miếng bánh mì, và một chai đựng nước đường.” Cô kỹ nữ cam đoan với vị thánh nhân: “Dạ, con sẽ làm y hệt như lời Ngài ước muốn.” Khi người hầu mang ra một đĩa đậy kín, với chai đựng nước mật, các đệ tử trông thấy và ngơ ngác hoang mang, rồi bảo nhau: “Hỡi ôi, chúng ta có nên sống để trông thấy cảnh thảm thương như vậy chăng? Vị thánh nhân đã mất hết công đức rồi. Ông ta sẽ say rượu mất thôi.” Lòng tràn đầy thất vọng và tin rằng Thầy họ đã lường gạt họ, từng người một, 21 người đệ tử bỏ đi. Chỉ có Amir Khusro vững vàng ở lại với đức tin vào vị Minh Sư của mình. Nizamuddin khảo nghiệm các đệ tử, chứ Ngài ham gì thức ăn hay thức uống. Khi bình minh hôm sau ló dạng, Ngài đi xuống và thấy chỉ có Amir Khusro còn ở đó đợi Ngài thôi. Ngài hỏi: “Tất cả những người khác đâu rồi?” “Dạ, một người bỏ đi ngay khi thầy bước vào nhà này. Một lúc sau đó, người khác ra đi. Và rồi, từng người một, tất cả họ tin vào điều tệ hại nhất, và bỏ đi về nhà họ.” Vị thánh nhân hỏi tiếp: “Thế sao con cũng không bỏ đi?” “Thưa Sư Phụ, con cũng có lẽ bỏ đi, nhưng con đi nơi nào đây mà không có Sư Phụ hiện diện? Bất cứ con nhìn nơi nào, con chỉ thấy có Ngài thôi.” Với nụ cười mừng vui, vị thánh nhân ôm chầm lấy Amir Khusro và bảo anh ta rằng anh ấy sẽ là người kế vị ngài. Nếu đệ tử nào cũng có cùng một thái độ như Amir, thì thế giới này đã trở thành Thiên đàng rồi.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |