(Ansari ở Harat nói: “Hỡi Thượng Đế yêu quý, con không thể nghĩ đến ai khác, và trong tình thương của Ngài, con không màng đến bất cứ gì khác. Tâm con bây giờ là ngôi đền thờ Ngài, không có chỗ nào cho bất cứ gì khác nữa.”)
Khi hai vị vua Gopi Chand và Bharthari trở thành tu sĩ, con người đi theo họ khắp nơi, tin rằng những vị hoàng gia mà từ bỏ ngai vàng chắc hẳn có được công đức vô lượng. Nhưng có được bao nhiêu người với hứng khởi tâm linh thì còn đáng nghi vấn lắm, vì một số người thì xin có con trai, những người khác thì xin giàu sang, và những người khác nữa thì xin danh lợi. Hai vị vua nói với nhau: “Chúng ta đã từ bỏ ngai vàng để sống cuộc đời ẩn dật, vậy mà con người vẫn không để chúng ta yên. Vậy tốt nhất là chúng ta nên rời thành phố và sống thật xa.” Sau đó, họ ra đi sống trong nhà tranh vách đất ở vòng ngoại ô xa nhất của một thành phố nọ, và nơi đó, họ khởi sự thiền định nhiệt thành. Qua một thời gian thật lâu, họ được để yên trong tĩnh lặng. Nhưng khó mà dấu mùi thơm hoa nhài được lâu, và uy tín của hai vị thánh nhân khởi sự lan tràn rất mau và mọi người trong thành phố đó cùng các nơi lân cận đều biết rằng có hai vị thánh nhân sống ở trong nhà tranh vách đất. Tin này cũng đến tai vị vua ở đó. Ông vua này nói với quan tể tướng của mình: “Hãy đi nào, đến viếng hai vị thánh nhân đó. Dường như họ làm rúng động mọi người trong toàn thể vương quốc ta.” Khi ông vua và quan tể tướng, được tháp tùng bởi bá quan văn võ, rời cung điện, thì những người dân khác thấy vậy cũng đi theo bước chân của họ. Rồi thêm những người dân khác nữa gia nhập đoàn diễn hành khi họ tiếp tục hành trình, và tới lúc ngôi nhà tranh vách đất hiện ra trước mặt, thì hầu hết thần dân của nhà vua đã gia nhập với đoàn hoàng gia rồi. Nghe tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài, Gopi Chand và Bharthari bàn luận với nhau để tạo kế hoạch đạt lại được sự tĩnh lặng và an bình của họ. Họ bảo nhau: “Bằng mọi cách, chúng ta phải trừ khử đám ruồi này.” Trong khi đó, nhà vua và đoàn tùy tùng cùng dân chúng tất cả ngồi quanh ngôi nhà tranh vách đất và đợi chờ hai vị thánh nhân đi ra nói chuyện tâm linh cho họ nghe. Khi Gopi Chand và Bharthari sẵn sàng, họ đi ra khỏi nhà đất, nhìn nhau với nét mặt giận dữ. Gopi Chand nói: “Hôm nay ta sẽ đi khất thực nữa.” Bharthari gắt lên: “Ừ, đó là tại ngươi dự tính vậy. Nhưng để ta nhắc cho nhà ngươi biết là ngày hôm qua, nhà ngươi đi khất thực và ăn tất cả bánh kẹo cúng dường cho ngươi. Còn ta được cái gì? Tuyệt đối là số không.” Chỉ trong một phút, họ bắt đầu cãi cọ tranh luận với nhau. Nhà vua công bố: “Những người gọi là thánh nhân mà cãi nhau như mổ bò về miếng ăn như vậy?” Ông vua vô cùng kinh tởm nói: “Thôi chúng ta đi về ngay lập tức.”’ Thế là vua quan, lính, dân, tất cả rời khỏi nơi đó. Gopi Chand và Bharthari thở ra nhẹ nhõm: “Cám ơn Thượng Đế. Bây giờ đã đuổi được ruồi đi rồi, chúng con sẽ được an tĩnh mà tu hành cống hiến tình thương lên Thượng Đế.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |