(“Hãy để những lời nói chuyện không có sự ham muốn trong đó; và hãy tự mãn với những gì mình có; vì như Minh Sư đã dạy, Ta không bao giờ rời xa ngươi, và cũng không bao giờ bỏ quên ngươi…Thượng Đế là vị giúp con, và con sẽ không sợ những gì người đời đối xử với con” − trích từ Do Thái Giáo.) Vua Nasiruddin là một quốc vương Hồi giáo ở Delhi, và ông không bao giờ tiêu một xu từ công quỹ cho lợi ích riêng của mình. Ông luôn luôn tìm cách kiếm tiền lấy. Sau khi xong việc ở triều đình, ông về nhà và chính tay viết Thánh kinh Kôran, rồi đưa bản viết cho người hầu, đem ra chợ bán. Bất cứ đồng nào kiếm được trong cách này mới được dùng cho ông và gia đình ông. Người hầu này chưa hề lãnh lương của nhà vua qua bao tháng nay, rồi có một ngày, anh ta nhận được lá thư từ gia đình, yêu cầu anh về nhà ngay lập tức. Anh ta đến gặp nhà vua và xin lãnh tiền lương mà vua nợ anh. Nhà vua bảo anh: “Ta xin lỗi, nhưng bây giờ ta không có đồng nào hết.” Nhiều tháng trôi qua, và người hầu tiếp tục nhận được những thông điệp khẩn cấp từ gia đình, yêu cầu anh về nhà gấp. Cuối cùng, anh thuyết phục nhà vua hãy cho anh đi. Khi anh sửa soạn khởi hành, thì nhà vua đưa cho anh hai đồng rupi (tiền Ấn Độ.) Người hầu vô cùng kinh ngạc với số tiền quá nhỏ mọn này. Nhà vua bảo anh: “Tiền này là từ việc kiếm tiền lương thiện của ta. Và đồng tiền lương thiện sẽ thu hút được dồi dào khác. Hãy về nhà đi, Thượng Đế sẽ gia trì cho ngươi.” Anh người hầu ra đi với hai đồng rupi. Tuy nhiên, anh ta lo lắng rằng khi về tới nhà, họ hàng anh sẽ hỏi anh về quà cáp, vì anh là người hầu của quốc vương. Lúc đó là mùa trái lựu, và trên đường đi, anh người hầu thấy những trái lựu lớn, ngon lành, được bày bán. Anh mua trái lựu và không ngờ hai đồng rupi mà mua được quá nhiều trái lựu như vậy. Nhưng trên hành trình về nhà, tình cờ bà hoàng hậu nước lân cận bị bệnh. Tất cả các y sĩ được gọi đến để khám bệnh cho bà đều đồng ý rằng chỉ có một hy vọng duy nhất cho bà bình phục là – bà phải được uống nước lựu. Trái lựu không có người trồng tại xứ đó, nên nhà vua ra yết thị rằng nếu ai mang đến chỉ một trái lựu cho hoàng hậu, thì được thưởng 1000 rupi. Đúng ngay lúc đó thì anh người hầu đến nước này. Sau khi nghe thông cáo, anh người hầu mang cả túi lựu đến triều đình vua nọ và cống hiến cho nhà vua và tùy ý hoàng hậu muốn bao nhiêu trái cũng được. Nhà vua nọ, vui lòng quá đỗi, đem tất cả trái lựu mà hoàng hậu cần, rồi trả anh ta 1000 rupi cho mỗi trái lựu đó. Sau khi nhà vua trả tiền hậu hĩ cho anh người hầu này, ông ta còn sai hai quân lính đi hộ vệ cho anh ta, và bảo vệ anh ta cho tới khi anh ấy về đến nhà. Do đó, từ hai đồng rupi của những đồng tiền kiếm được khó khăn của nhà vua, người hầu trở thành giàu tới hàng chục ngàn rupi. Khi anh ta về đến nhà, gia đình anh mừng rỡ vô cùng khi thấy anh ta trở thành người giàu có và vui sướng như vậy.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |