(“Tôi không dám tự mình dùng cái lưỡi ngu dốt này để nói những gì duy nhất thuộc về Thượng Đế. Nếu dám, tôi cũng sẽ không nói” − trích từ sách Áng mây vô minh.)
Ngày xưa có một anh học trò hồi hương sau khi hoàn tất thi đậu và đạt bằng cấp. Trên đường về, một nông dân đơn thuần hỏi anh ta du hành từ đâu đến. Anh học trò trả lời: “Tôi vừa mới hoàn tất học vấn xong.” Người nông dân hỏi: “Thế anh có biết câu chuyện về Sohini và Mahiwal hay không?” Anh học trò đáp: “Không.” Người nông dân hỏi tiếp: “Vậy anh có biết huyền thoại của Heer và Ranjah chăng?” Anh học trò đáp: “Không.” Người nông dân hỏi tiếp tục: “Anh có biết huyền thoại của Sassi và Punnu không?” Anh học trò đáp: “Không.” Người nông dân bèn hỏi: “Anh là loại người có học vấn gì vậy?” Bây giờ cho tôi biết, làm sao người học trò có thể giải thích những gì anh đã học cho người nào đó mà họ không học cùng thứ với anh ta? Anh ta chỉ giữ im lặng thôi. Vậy làm sao một người có thể nói với những ai mà họ chưa bao giờ đi vào bên trong? Cho nên, không có gì trên thế giới này sánh bằng thể nghiệm nội tại của các vị Thánh Nhân.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |