(Thánh John nói: “Chúa Giê-su trả lời và nói với họ rằng nếu một người thương ta, họ sẽ vâng lời ta: và Cha ta sẽ thương họ, và chúng ta sẽ đến với Đức Cha, và xây nhà ở với Ngài. Những ai không thương ta, sẽ không vâng lời ta: nhưng những lời ta nói thì không phải của ta, mà từ Đức Cha, vị gửi ta xuống đây.”) Vào thời đó, một trong những trận chiến tranh giữa người Sikh và người Mughal, có anh nông dân bình thường tên là Bhai Bela, tình cờ lang thang đến nghe Minh Sư Gobind Singh giảng pháp và xin vị Minh Sư ban cho anh ta phước báu được dịp phục vụ ngài. Vị Minh Sư hỏi: “Anh có biết dùng súng không?” “Dạ thưa Ngài, không.” Vị Minh Sư hỏi tiếp: “Thế anh có biết cưỡi ngựa không?” “Dạ thưa Ngài, không.” Vị Minh Sư hỏi: “Nào, anh bạn này, thế anh có thể làm việc gì?” “Thưa Ngài, con có thể làm việc trong chuồng ngựa và chăm sóc ngựa.” Vị Minh Sư nói: “Tốt quá, vậy anh có thể đi đến chuồng ngựa và khởi sự phục vụ ngay đi.” Bhai Bela bắt đầu làm việc hết lòng và với lòng tận tâm tối đa. Anh cho ngựa ăn đúng giờ, xoa bóp ngựa, chăm sóc ngựa với hết khả năng của mình, và lau chùi chuồng ngựa sạch sẽ. Nội trong hai hoặc ba tháng, tất cả ngựa đều có thân hình tiến bộ trông thấy. Tình trạng sức khỏe của ngựa hiện giờ thật hoàn hảo. Một ngày, Minh Sư đích thân đi đến chuồng ngựa và vui mừng khi thấy các con ngựa trông khỏe mạnh như thế. Vị Minh Sư hỏi người trưởng chuồng: “Ai là người có trách nhiệm làm ngựa trông quá khỏe mạnh như vậy?” “Thưa Ngài, đó là Bhai Bela.” Minh Sư Gobind Singh hỏi anh ta: “Bhai Bela, anh có học vấn gì chăng?” Bhai Bela đáp: “Thưa Ngài, con chưa bao giờ đến trường.” Vị Minh Sư nói: “Tốt lắm, bây giờ ta sẽ vui lòng dạy cho anh và từ giờ trở đi, anh sẽ học và đồng thời phục vụ nuôi ngựa.” Sau đó, mỗi sáng, vị Minh Sư nói cho Bhai Bela một dòng chữ hay một câu, và Bela liên tục lặp đi lặp lại câu đó suốt ngày với lòng tận tâm tối đa. Một buổi sáng, khi vị Minh Sư ra đi chinh chiến với người Mughal, Ngài không có thời giờ để dạy cho Bela một câu mới. Khi Bela thấy vị Minh Sư đang vội vã ra đi, anh ta chạy theo Ngài và hỏi câu mới cho ngày đó. Vị Minh Sư nói: “Này Bhai Bela hỡi, ngươi không thấy đây không phải là lúc và cũng không phải là nơi hay sao?” Bhai Bela tưởng rằng đây là câu mới mà anh phải niệm trong ngày hôm đó. Cho nên anh ta niệm câu đó suốt ngày với tình thương và tận tâm như cũ. Tất cả mọi người chung quanh đều buồn cười khi nghe Bhai Bela niệm câu này suốt ngày, vì họ nghĩ rằng anh ta quả là quá khờ dại, không hiểu ý của vị Minh Sư. Khi Ngài trở về, họ bèn hỏi vị Minh Sư: “Thưa Ngài, với ân điển của Ngài, Ngài đã nói cho Bela câu gì trong ngày hôm nay?” Vị Minh Sư bảo họ: “Ta đâu có nói cho Bela câu mới nào.” “Nhưng thưa Ngài, Bela đã niệm suốt ngày câu nói: ‘Này Bhai Bela hỡi, ngươi không thấy đây không phải là lúc và cũng không phải là nơi hay sao?’” Vị Minh Sư mỉm cười nói: “Mặc dù anh ta không hiểu thời gian và nơi chốn, nhưng anh ta đã hiểu tất cả.” Ngay lúc vị Minh Sư nói những lời này, linh hồn của Bela bay lên các cảnh giới cao hơn. Kết quả là dù tỉnh hay ngủ, đi đứng, ăn uống, anh ta luôn luôn câu thông với vị Minh Sư. Bất kể lúc nào, sự chú tâm của anh luôn luôn hướng vào Âm Thanh nội tại. Thấy vậy, một số đệ tử vô cùng khó chịu và công khai tuyên bố rằng điều này chắc chắn bất công, nên họ nói: “Chúng con phục vụ Sư Phụ qua bao nhiêu năm nay, thế mà không bao giờ được ban cho ân điển như vậy, trong khi tên này, mới đến không lâu, mà lại được tất cả.” Khi vị Minh Sư thấy những đệ tử này nóng giận, Ngài đưa cho họ một đống lá gai dầu và bảo họ rằng: “Hãy nghiền nát những lá gai dầu này với tất cả tình thương và tận tâm, mà các con có thể làm được. Chỉ sau đó, ta mới nghe lời than phiền của các con và sẽ quyết định làm gì.” Các lá gai dầu, xay càng nhuyễn, thì nó càng trở thành dễ say. Khi họ đổ đầy lá gai dầu vào một bình đựng, thì vị Minh Sư bảo họ: “Bây giờ các con trộn nước với bột lá gai dầu này, và từng người trong các con súc miệng với nước đó, cho tới khi bình cạn thì thôi.” Sau đó, vị Minh Sư hỏi: “Các con, có đứa nào thấy say hay không?” Họ trả lời: “Dạ không. Chúng con chỉ súc miệng nhưng không uống nên không thể say.” Vị Minh Sư liền giải thích cho họ: “Đấy, các con đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi của các con rồi. Dĩ nhiên, các con không thể say ngoại trừ nuốt nước pha lá dầu gai. Chỉ súc miệng thì không có gì xảy ra. Bela thấm nhuần tình thương của vị Minh Sư. Bela làm y hệt những gì Minh Sư bảo anh ta làm. Bela say sưa trong Âm Thanh nội tại.” Ngoại trừ thương yêu Thượng Đế, chúng ta không thể đạt được cứu rỗi; tấm màn ảo tưởng chưa được vén lên, thì không thể có được an tâm.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |