(“Nếu con người nhận biết rằng Thượng Đế ở trong tâm mọi người và không có ai là không có Ngài, thì con người sẽ tôn trọng tâm hồn của người khác” – trích từ sách Triết Lý của các vị Minh Sư.) Ngày đó, khi Đức Phật đi bộ dọc theo con đường làng, ngài gặp một anh chăn cừu đang dẫn đàn cừu và dê đến ngọn đồi gần đó, nơi có cỏ ngon. Một trong các con dê bị què và lết đi chậm chạp, luôn luôn ở cuối đàn. Nhưng người chăn cừu không có lòng thương xót con dê đáng thương đó, và cứ dùng gậy đánh và dục giã nó. Khi Đức Phật thấy vậy, tâm ngài động lòng thương xót và từ bi. Ngài hỏi: “Anh dẫn đàn cừu và dê đi đâu vậy?” Anh chàng chăn cừu lấy tay chỉ về ngọn đồi gần đó. Đức Phật liền nói: “Anh đồng ý cho tôi cõng con dê què này trên vai và đi lên ngọn đồi, được không?” Người chăn cừu cười lớn: “Tại sao không. Dĩ nhiên là được chứ.” Rồi Đức Phật vui vẻ cõng dê lên đỉnh đồi và để nó ở đó với đàn cừu và dê. Các vị Thánh Nhân đều có tràn đầy tình thương cho mọi tạo vật của Thượng Đế, dù đó là chim, thú vật, hay bất cứ chúng sinh nào khác.
1 Comment
phan anh tuấn
6/19/2019 12:43:32 am
i do, too.
Reply
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |