(Khwaja Hafiz nói: “Ta có toàn thể kho tàng kiến thức, nhưng không thấy đâu tiếng thở dài vào ban mai và giọt lệ lúc chiều tà?”) (Người dịch chú thích: Có nghĩa là không thấy có sự đau khổ khi xa cách Thượng Đế.) Một ngày mùa đông, Giáo chủ Shibli ngồi với đệ tử quanh đống lửa, khi ông lưu ý đến một thanh củi đang cháy âm ỷ. Vì thanh củi hơi bị ướt, nên sức nóng của ngọn lửa làm cho khúc cuối thanh củi nhỏ ra các giọt nước. Sau một lúc trầm tưởng, Shibli bảo các đệ tử rằng: “Làm sao các con, những người tuyên bố là có tình thương sâu xa và thành tâm với Thượng Đế, thật sự nói rằng các con đang bị đốt nóng trong nỗi đau khổ vì xa cách Thượng Đế? Ta không thấy có giọt lệ buồn bã hay là niềm khao khát trong ánh mắt của các con. Hãy nhìn thanh củi này, thấy nó bị cháy và khóc đó. Ta bảo tất cả các con rằng hãy nên học bài học từ thanh củi khiêm tốn này.” (Người dịch chú thích: Minh Sư có ý nói thanh củi tuy nó vô tri vô giác mà còn ứa lệ khi bị đốt nóng, vậy mà con người nói là họ bị thiêu đốt vì đau khổ nhớ tới Thượng Đế, nhưng chẳng thấy tâm họ như vậy, tóm lại chỉ nói miệng nhưng lòng không thật.)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |