(“Xin hãy thương xót con, hỡi Thượng Đế, xin hãy độ lượng với con, vì linh hồn con tin tưởng nơi Ngài: Dạ đúng vậy, con sẽ ẩn thân dưới đôi cánh của Ngài, cho tới khi các thảm họa này trôi qua” – trích từ Thi Thiên trong Thánh Kinh Thiên Chúa.) Minh Sư Gobind Singh Ji, vị Minh Sư thứ 10 và cuối cùng của đạo Sikh, có một ngày viếng thăm ngôi làng đó, mà trong đó tất cả dân cư ngụ đều là các tên ăn cướp. Ngài nài nỉ với những người dân làng này rằng: “Hỡi các bạn, hãy từ bỏ lối sống xấu xa và ngừng ăn trộm. Đó là cách sống xấu xa và cuối cùng sẽ không tốt cho các bạn đâu.” Những dân làng này cố gắng khiêm tốn thưa rằng: “Thưa Minh Sư, chúng con trân quý những lời ngài khuyên và cám ơn ngài. Nhưng nếu không ăn trộm, thì chúng con làm gì đây? Đó là cách duy nhất mà chúng con biết để kiếm sống thôi.” Vị Minh Sư thở dài trước tính ngoan cố của họ, nhưng nhìn họ với ánh mắt chăm chú sắc sảo: “Thôi được, hỡi các bạn cướp bóc, các bạn cứ tiếp tục lối sống trộm cướp. Nhưng để làm tôi hài lòng, các bạn có thể ghi chép những gì các bạn đã ăn trộm trong mỗi năm, rồi cho tôi xem danh sách đó, được hay không?” Với điều kiện này, dân làng đồng ý liền. Nhưng, khi danh sách càng ngày càng dài, họ trở nên càng ngày càng hổ thẹn về chính họ. Cuối cùng, sau khi bàn luận với nhau, họ tiến tới một kết luận có ý nghĩa rằng nếu không phạm vào việc trộm cướp nào, thì không phải ghi lên danh sách, và họ sẽ không bao giờ tự cảm thấy quá tội lỗi và hổ thẹn nữa. Kết quả là dần dần, tất cả họ đều ngừng thói quen ăn trộm và học làm việc lương thiện để kiếm sống.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |