(Minh Sư Arjan nói: “Ngươi hãy nên biết: Minh Sư và Thượng Đế là một.”) Ngày xưa có vị quốc vương tên là Sultan Mahmud vẫn thường cải trang đi ra ngoài thành vào ban đêm để tìm hiểu về hoàn cảnh của thần dân. Có lần, ông gặp một nhóm gồm 5 người đàn ông trông dữ tợn. Vị vua hỏi: “Các anh là ai?” Một trong năm người nói: “À anh bạn này, nói thật cho anh biết, chúng tôi là 5 tên cướp.” Vị vua bèn nói: “À hay quá, ta cũng là một tên cướp đây.” Khi các tên cướp nghe vậy, họ rất vui, và một người ăn nói huệch toạc nhất trong nhóm công bố: “Mừng gặp anh bạn. Đến nhập với bọn ta. Chúng tôi đang lập mưu để đi ăn cướp tối nay đây, và vì anh đến đúng lúc, khi chúng tôi đang tìm cách bầu toán trưởng. Nhưng để được bầu, mỗi người chúng ta phải diễn tả tài năng đặc biệt nhất của mình. Vậy bây giờ, mọi người hãy cho biết mình làm gì hay nhất đi nào.” Tên cướp thứ nhất nói rằng: “Tôi chuyên môn đặt thang dây vào đúng chỗ, ngay lần đầu. Khi làm xong, hàng trăm bạn đồng hành có thể dùng thang liền.” Tên cướp thứ hai nói: “Tài đặc biệt của tôi là đục thủng tường mau lẹ và yên lặng.” Tên cướp thứ ba nói: “Còn tài của tôi thì rất hiếm và hữu dụng. Bất cứ của cải dấu ở đâu, tôi cũng có thể ‘ngửi’ thấy và dẫn các anh đến đó.” Tên cướp thứ tư cống hiến: “Tôi hiểu được ngôn ngữ của loài vật rất dễ dàng, và điều này thông thường hữu dụng nhiều hơn là các anh tưởng.” Rồi tên cướp thứ năm, cũng là tên cuối cùng, nói: “Tài đặc biệt của tôi là tôi luôn luôn nhận ra một người, khi đã gặp người đó một lần, ngay dù đêm tối đen kịt đi chăng nữa.” Khi các tên cướp ba hoa khoe tài, vị vua suy nghĩ mình nên nói gì mà tốt nhất cho ông. Ông cất tiếng khi tất cả quay về phía ông: “Tài của tôi thì các anh chắc chưa bao giờ nghe tới. Tôi chỉ cần rung râu là có thể thậm chí cứu mạng những tên cướp tệ hại nhất, thoát khỏi vòng dây treo cổ.” Năm tên cướp, vô cùng thích thú bởi tài năng độc đáo này, quyết định bầu nhà vua làm toán trưởng của nhóm ăn cướp. Họ tụm đầu vào và sau khi bàn một thời gian, quyết định đi ăn cướp trong cung điện của nhà vua, ở gần đó. Vị vua thấy bó buộc phải đồng ý với bọn chúng. Khi họ đi về phía cung điện, một chú chó sủa vang lên. Các tên cướp hỏi đồng bọn của họ: “Này anh bạn, con chó đó nói gì vậy?” Tên cướp hiểu tiếng thú vật nói: “Điều này thật sự kỳ lạ. Con chó mách rằng một người trong bọn ta chính là nhà vua.” Với lời nói kỳ cục như vậy, tất cả 5 tên cướp và nhà vua đều cười vang. Không bao lâu, họ đến cung điện và bắt đầu làm việc. Tên cướp thứ nhất đặt vào thang dây, rồi tất cả họ leo lên vượt qua tường ngoài và xuống khu vực bên trong cung điện. Tên cướp thứ hai phá thủng tường của cung điện. Tên cướp thứ ba ngửi thấy nơi dấu kho tàng của nhà vua, và dẫn mọi người tới đó. Rồi họ chia của cải thành nhiều gói, rời khỏi cung điện qua ngả mà họ đi vào, và một khi ra đến ngoài thành, họ chia của cải đều nhau, rồi mau mắn mạnh ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, nhà vua sai lính ra ngoài thành và bảo họ hãy bắt hết năm tên cướp để treo đầu bọn họ. Nhưng khi năm tên cướp được đưa ra pháp trường, tên cướp thứ năm nhận ra nhà vua và bước tới la lớn: “Tâu hoàng thượng, tôi có thể nhận ra ngài bây giờ dưới ánh sáng ban ngày, vì chính ngài là toán trưởng của chúng tôi tối hôm qua. Xin bệ hạ hãy nhủ lòng thương xót mà rung râu cứu mạng quèn của chúng tôi đi. Và chúng tôi nghiêm túc thề rằng sẽ không bao giờ trộm cắp nữa. Thay vào đó, chúng tôi xin vào cung và trung thành phục vụ ngài cho tới mãn cuộc đời của chúng tôi.” Nhà vua thương hại cho những tên cướp bất hạnh và gật đầu. Trong cử chỉ từ bi bao la đó, nhà vua làm cho râu của mình rung động. Và ngay lập tức, những vòng buộc xích sắt rơi ra khỏi cổ của năm tên cướp, và họ vui mừng vào cung phục vụ nhà vua. Cũng giống như vậy, Thượng Đế xuống trần hóa thành hình tướng người thường để đưa những tên cướp, kẻ đểu cáng, và tất cả những ai đang trầm luân trong biển khổ này bước vào con đường chân chính. Các vị Thánh Nhân phải dùng đủ mọi phương cách để cứu độ con người.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |