(Minh Sư Arjan nói: “Sau nhiều kiếp làm côn trùng và sâu bọ, và nhiều kiếp làm voi, cá và nai; nhiều kiếp làm rắn và chim, và rồi làm cây trong vô số tiền kiếp; sau hằng hà sa số kiếp, mới được ân điển làm kiếp người: bấy giờ mới là cơ hội để tìm Thượng Đế!”) Ngày xưa có một người mù, ngoài việc không thể thấy, lại còn bị hói đầu nữa. Vì người mù phạm tội nhẹ, nhà vua bắt người này vào trong một nhà tù đặc biệt thiết kế như mê hồn trận. Nhà tù này có một số cửa giả và một cửa ra thật, và cửa thật sẽ mở và dẫn ra ánh sáng của thế giới bên ngoài. Do lệnh của vua truyền, bất cứ ai tìm được cửa thật thì có thể bước ra ngoài và lập tức đạt sự tự do. Trong một thời gian dài, người mù lần mò cẩn thận những bức tường của nhà tù, tìm cánh cửa thật. Nhưng tình cờ, mỗi lần ông ta thật sự đến trước cửa thật, thì ông lại bị sao lãng bởi cơn ngứa trên đỉnh đầu sói của ông, nên không đến cánh cửa đó. Kết quả là ông gãi cái đầu sói mỗi lần ông đến gần cánh cửa tự do và khi ông tiếp tục lần mò dọc theo các bức tường của nhà tù, ông cứ hụt cánh cửa thật đó hoài hoài. Chúng ta cũng ở trong trường hợp tương tự. Khi cuối cùng chúng ta sinh ra làm người, thì lại phí phạm đời mình để nuông chiều đầu óc. Do đó, chúng ta không bao giờ thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Bị sao lãng bởi đầu óc và ngũ căn, chúng ta liên tục mất cơ hội để được cứu rỗi.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |