(Minh Sư Ramdas nói: “Hỡi Thượng Đế yêu quý, xin hãy ban cho chúng con được bầu bạn với những người chân thật, để chúng con có thể quán tưởng về Thượng Đế.”) Ngày xưa có một người cho vay tiền với tâm địa sắt đá, luôn luôn “chém” những con nợ với giá tiền lời “cắt cổ”. Ngày nọ, người này đi đến một ngôi làng để đòi tiền nợ từ một nông dân nghèo. Ông ta gằn giọng nói với anh nông dân đó: “Tới giờ để trả nợ cho ta. Hãy đưa tiền mà nhà ngươi mượn của ta, cộng với tất cả tiền lời nữa.” Khi tiền lãi bất công được cộng vào, thì tổng số tiền trở nên quá lớn, khiến anh nông dân không thể nào trả nợ được. Anh ta yêu cầu ông chủ nợ: “Xin hãy giảm tiền lời xuống giùm. Vì tiền lời quá bất công và quá nhiều. Hãy giảm tiền lãi xuống bình thường, thì tôi có thể trả nợ cho ông.” Nhưng ông cho vay tiền hầu như điếc tai, không để ý đến lý lẽ của anh nông dân. Lòng từ bi và thương hại là những đức tánh không có chỗ đứng trong đời sống tham lam của ông cho vay tiền. Ông ta nói với anh nông dân: “Ta thấy nhà ngươi không chịu trả tiền cho ta. Vậy thì nhà ngươi buộc ta phải lấy tất cả trâu bò và kho thóc của nhà ngươi làm tiền lời. Điều này ta sẽ làm ngay lập tức.” Anh nông dân tức giận la lên: “Hãy lấy hành lý và ra khỏi nhà của tôi tức khắc. Ông quả là có trái tim như gỗ đá.” Trong những ngôi làng nhỏ như nơi anh nông dân sống, thì không có người lao động để khuân hành lý nặng, và anh nông dân không phí hơi sức để tìm người mang giùm hành lý cho ông chủ nợ. Quá kiêu hãnh để tự mang hành lý, ông cho vay tiền đứng đó nhìn xuống đất và suy nghĩ không biết phải làm gì. Tình cờ, có một thánh nhân đang ngồi thiền gần đó. Vị này nghe được tất cả, và bây giờ mở lời khiêm nhường nói với ông chủ nợ: “Thưa ông, tôi sẽ vui lòng mang giùm hành lý cho ông, nhưng xin ông bằng lòng với một điều kiện. Điều kiện đó là, hoặc ông nói chuyện với tôi để ca ngợi Thượng Đế, hay là ông sẽ lắng nghe khi tôi nói về tình thương và lòng thành tâm dâng hiến đối với Thượng Đế.” Nghe điều kiện này, ông chủ nợ bằng lòng tức khắc, vì cũng dễ dàng để lắng nghe vị Thánh Nhân nói, và không tốn ông một đồng xu nào hết. Vị Thánh Nhân sau đó vác hành lý và khi họ cùng nhau đi bộ về làng và tư gia của ông chủ nợ, vị thánh đó liên tục nói về Thượng Đế và sự thiện lành của Ngài. Khi họ đến ngôi làng của ông cho vay tiền, vị thánh nhân đưa hành lý cho ông đó, và sửa soạn ra đi. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đó, vị thánh tự nhủ: “Ông cho vay tiền này sẽ không quên chuyện gặp gỡ một người của Thượng Đế đâu. Có lẽ bây giờ ta nên bảo ông ta về những điều ta biết.” Cho nên vị thánh nhân bảo ông chủ nợ rằng: “Ông sẽ chết trong vòng 8 ngày nữa. Ngoại trừ một giờ mà ông vừa nghe tôi nói về Thượng Đế, thì ông không có công đức nào tốt hết. Khi chết rồi, tử thần sẽ hỏi là ông muốn hưởng công đức của một giờ này trước, hay là sau, thì ông hãy nói với tử thần là ông muốn hưởng trước, và yêu cầu tử thần hãy mang ông đến gặp người thánh thiện mà đã giảng đạo cho ông nghe trước đây. Phần còn lại thì ông sẽ tự mình biết sau.” Vài ngày sau đó, ông cho vay tiền qua đời. Hắc bạch tử thần dẫn ông ta đi gặp Diêm vương. Diêm vương phán cho người hầu cận xem sổ về việc làm tốt và xấu của ông cho vay tiền. Việc làm tốt duy nhất là một tiếng mà ông ta nghe lời giảng của vị Thánh Nhân. Diêm vương hỏi ông ta muốn hưởng công đức của việc thiện này ngay lập tức hay là sau này. Thì người cho vay tiền nhớ lại lời khuyên của vị Thánh Nhân, nên trả lời: “Thưa ngài, tôi muốn được hưởng quả lành ngay lập tức. Xin hãy dẫn tôi đến gặp vị Thánh Nhân mà tôi đã nghe giảng một tiếng trước kia.” Chúng ta nên biết rằng thân phàm của các vị Thánh Nhân thì sống ở thế gian, nhưng linh hồn các Ngài thì ở trên các cảnh giới tâm linh cao hơn. Người cho vay tiền được đưa đến gặp vị Thánh Nhân, hiện đang ngồi thiền về thiện lành của Thượng Đế. Vị Thánh Nhân thấy người cho vay tiền, bèn nói: “À anh bạn đã đến rồi!” Ông cho vay tiền liền đáp: “Dạ, thưa Ngài, con đến được đây là nhờ ân điển của Ngài, nhưng hắc bạch tử thần vẫn còn đợi con ở ngoài kia.” Hắc bạch tử thần thì không thể đến gần Âm Thanh nội tại được. Cả hai, vị Thánh Nhân và ông cho vay tiền, ngồi thiền hưởng hỷ lạc một thời gian lâu, cho tới khi công đức của một giờ tốt đã chấm dứt. Lúc đó, hắc bạch tử thần gọi người cho vay tiền hãy rời vị Thánh Nhân và đi theo họ. Nhưng ông ấy không cử động, vì khi mà vị Thánh Nhân đồng nhất với Âm Thanh nội tại, thì hắc bạch tử thần không thể đến gần được. Bối rối và chưng hửng, hắc bạch tử thần trở về gặp lại Diêm vương và than phiền về chuyện đã xảy ra. Diêm vương nghiêm giọng phán rằng: “Thôi hãy “thí cô hồn” cho tên đó đi, vì các ngươi và ngay cả ta cũng không thể nào đến gần hắn được. Khi vị Thánh Nhân thiền Quán Âm, thì lực lượng quá mạnh mẽ, không một ai trong chúng ta có thể vượt vào được.” Lời than của Diêm vương cũng được ghi trong Thánh kinh Adi Granth: “Hãy lắng nghe này, hắc bạch tử thần: Đừng đi đến gần một vị Thánh Nhân. Họ luôn luôn hòa mình vào thiền định, hát những bài thánh ca tán tụng Thượng Đế. Bất cứ các ngươi và ngay cả ta nữa, cũng không thể thoát ra được, một khi bước vào bầu từ trường của họ.” Các vị Thánh Nhân bảo chúng ta rằng thậm chí một thời gian ngắn ngồi thiền Quán Âm cũng còn giá trị hơn bất cứ thứ gì trên trần thế này.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |