(Dadu Dayal nói: “Hãy chấm dứt ngã chấp, với vinh dự và cao ngạo hão huyền, mà nên khiêm tốn tôn sùng Thượng Đế.”)
Ngày xưa, có một vị giáo sĩ Hồi Giáo, khi đi du hành khất thực từ nơi này sang nơi khác, chỉ ăn trong những gia đình mà chủ nhà là người kiếm sinh kế một cách ngay thẳng. Có lần, khi vị này đi ngang qua khu rừng, gặp một người và hỏi ông đó: “Có người nào thật sự thành thật sống trong ngôi làng bên ngoài khu rừng này không?” Người nọ trả lời: “Dạ có, thật sự có một người.” Và ông này nói cho vị giáo sĩ tên của một người giàu làm nghề cho vay tiền. Vị giáo sĩ hỏi tiếp: “Người thành thật này sở hữu bao nhiêu tiền tài, và có bao nhiêu con cái?” “Thưa ngài, ông ta có một trăm ngàn rupi (tiền Ấn Độ) và 4 con trai.” Vị giáo sĩ đi tiếp và khi đến ngôi làng đó, bèn đến nhà người cho vay tiền, và xin thức ăn. Vui mừng vì được một vị quý nhân đến viếng, người cho vay tiền nồng nhiệt đón tiếp vị giáo sĩ và lập tức dọn thức ăn mời khách. Nhưng vị giáo sĩ nói: “Ta thật lòng cám ơn thịnh tình của ông, nhưng trước khi ta ăn thức ăn của ông, ta muốn biết ông có bao nhiêu tiền, và có bao nhiêu người con trai?” Người cho vay tiền trả lời: “Thưa ngài, tôi có khoảng 50.000 rupi và có một người con trai.” Tin rằng người cho vay tiền không nói thật, vị giáo sĩ cúi đầu chào ông, và khởi sự đi ra khỏi nhà. Quá ngạc nhiên, người cho vay tiền quỳ ngay xuống và chắp hai tay khẩn cầu: “Thưa vị thánh nhân, tại sao ngài lại rời khỏi nhà tôi? Tôi khẩn khoản xin ngài dừng chân ở lại.” Vị giáo sĩ nói: “Ta tin ông là người đạo đức và kiếm sinh kế một cách thành thật, nhưng ông vừa làm một điều là không nói thật với ta. Chẳng lẽ ông sợ rằng ta lấy con trai của ông đi mất và lấy đi một nửa tài sản của ông hay sao?” Người cho vay tiền năn nỉ: “Thưa ngài, trước khi ngài từ chối ăn thức ăn của tôi và ra đi, xin ngài hãy nghe lời tôi phân trần.” Rồi ông ta giải thích lý do tại sao ông trả lời câu hỏi của vị giáo sĩ như vậy: “Chỉ có một trong bốn đứa con trai của tôi là đã khởi sự cách sống tâm linh, trong khi ba đứa con kia mê mệt trong những thú vui vật chất. Ba đứa đó đến với tôi để đòi nợ trong những kiếp trước. Còn về tài sản của tôi, tôi đã tặng khoảng 50.000 rupi cho các đệ tử của thầy tôi tiêu dùng. Phần tiền còn lại có lẽ bị mất hoặc bị trộm. Do đó, không thể là của tôi. Bây giờ, kính thưa ngài, ngài có thể hiểu rằng tại sao tôi nói với ngài là tôi chỉ có một con trai và khoảng 50.000 rupi?” Mỉm cười với tình thương và từ ái, vị thánh nhân đáp: “Con của ta, hãy tha thứ cho ta. Bây giờ ta đã biết con nói thật rồi. Và ta rất vinh hạnh nhận thức ăn và lòng hiếu khách của con.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |