(“Không ai điếc hơn những người không biết nghe” – trích từ Châm Ngôn trong Thánh kinh Thiên chúa.) Xưa kia có một người buôn khờ dại. Ông ta treo túi gạo một bên ngựa và cân bằng bên kia ngựa bằng túi cát, để ngựa cảm thấy thăng bằng, thoải mái. Một người nghèo thấy ông khờ đó treo hai túi lên lưng ngựa, bèn hỏi ông: “Thưa ông, tôi xin phép hỏi ông đang làm gì vậy?” Nhà buôn trả lời: “Một bên tôi treo túi gạo, và bên kia treo túi cát để cân bằng.” Người nghèo bèn nói: “Thưa ông, nếu ông chia túi gạo làm hai túi nhỏ hơn, bằng nhau, rồi treo hai bên, như vậy có hơn không?” Nhưng ông nhà buôn vặn lại: “Ta hỏi nhà ngươi chứ, nhà ngươi có bao nhiêu tiền tài của cải?” Người nghèo nói: “Dạ tôi không có gì hết ngoài thân xác này.” Ông nhà buôn gắt lên: “Vậy thì nhà ngươi câm họng lại, ta không cần lý lẽ của ngươi, ngoại trừ ta trở thành người nghèo như ngươi.” Người khờ dại không biết nghe lời khuyên. Thánh Nhân dạy bảo chúng ta, nhưng mình không thèm nghe họ!
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |