(“Vì ngài luôn luôn câu thông với Thượng Đế, nên chỉ có vị Thánh mới có thể hướng dẫn thành công và bảo vệ đệ tử tránh những cạm bẫy trên đường tu hành” – trích từ sách Ánh Rạng Đông.) Khwaja Hafiz là vị Thánh vĩ đại ở Ba Tư, một vị tiên tri có trí huệ tâm linh cao nhất. Trong một trường hợp, Ngài nói: “Nếu Minh Sư của con ra lệnh nhuộm tấm thảm ngồi thiền vào trong rượu vang, thì con cũng cứ nên làm như vậy.” Khi Ngài tuyên bố những lời nói này, thì có một sự tranh cãi sôi nổi, bởi vì trước hết, điều đó không thích hợp với Kinh Thánh Kôran. Thánh Kinh này cấm uống rượu vang, vì đó là giới luật của tất cả tín đồ Hồi Giáo tốt. Cùng lúc, tấm thảm ngồi thiền của tín đồ Hồi Giáo được xem là sở hữu cực kỳ linh thiêng và thánh thiện. Do đó, nhúng tấm thảm ngồi thiền vào trong rượu vang là một hành động nghịch đạo mà tuyệt đối không thể nghĩ bàn. Những gì Hafiz viết được tường trình lên một viên chánh thẩm, và Hafiz được lệnh lên gặp viên này. Quan chánh thẩm nói: “Nhà ngươi phạm tội nói láo lếu. Vậy nhà ngươi hãy lấy lại lời nói đó, hay là chứng minh câu nói của ngươi đi.” Một quan tòa khác hỏi: “Và các lời nói đó nghĩa là gì? Vì những lời nói đó không phù hợp với Thánh Kinh Kôran và hết sức vô lý.” Hafiz vặn lại: “Các ông có thấy ngọn đồi kia không? Có vị thánh nhân Hồi Giáo ngồi trên đỉnh đồi. Các ông hãy lên đó gặp vị thánh, và ngài sẽ giải thích ý nghĩa của những lời tôi nói.” Viên quan tòa leo lên ngọn đồi và hỏi vị thánh nhân Hồi Giáo: “Xin ngài giải thích cho chúng tôi biết về ý nghĩa của những lời mà Hafiz đã nói?” Vị thánh nhân Hồi Giáo mỉm cười đáp: “Hỡi viên quan tòa ơi, xin ông hãy đi đến phố láng giềng, tìm cô kỹ nữ sống ở đó, và cô ta sẽ giải thích ý nghĩa của những lời nói đó cho ông nghe.” Câu trả lời này làm ông quan tòa cực kỳ khó chịu, vì ông không thể thấy rằng một cô kỹ nữ lại có thể trả lời câu hỏi của ông. Nhưng dẫu sao, vì ông cảm thấy có bổn phận tìm cho ra lý lẽ của các lời nói đó, nên ông uể oải lê bước đi đến thôn xóm láng giềng, và tìm nhà của cô kỹ nữ. Khi ông đến nơi, thì cô kỹ nữ vắng nhà, và người quản gia, tin rằng ông là khách hàng sộp, nên yêu cầu một cô gái nhỏ tuổi khác, thay thế ra hầu ông. Đến gần cô gái nhỏ, người quản gia bảo cô bé rằng: “Vì chúng ta trông nom và nuôi dưỡng con hết lòng, vậy bây giờ con có bổn phận phải gia nhập vào nghề mà chúng ta đã sửa soạn cho con.” Sau đó, cô bé được dẫn vào phòng mà ông quan tòa đang ngồi. Cô bé quá đau khổ và lệ rơi đẫm hai má. Đương nhiên, viên quan tòa xem hành động đó quả thật không bình thường. Ông hỏi: “Tại sao cháu lại khóc? Cháu không sống trong nhà này hả?” Cô bé trả lời: “Thưa ngài, con là một trong những người bất hạnh nhất thế gian. Cho tới ngày hôm nay, con từng sống một đời trong sạch và đạo đức, và đây là lần đầu tiên con bị ép làm nghề xấu xa này.” “Thế nhà cháu ở đâu? Cháu có nhớ nơi nào không, và cha mẹ cháu là ai?” Cô bé trả lời: “Khi con còn nhỏ, một số tên cướp xông vào ăn cắp một trong những làng gần nơi con sống. Khi con chạy nạn, thì một tên cướp bắt được con. Và tên đó đem con đến làng này và bán con cho chốn lầu xanh.” Khi cô bé nói cho viên quan tòa biết tên làng đó, ông ta nhận ra chính là làng của ông; và khi hỏi tên cha mẹ, thì cô ta chính là con gái của ông, mà đã bị mất tích khi còn nhỏ! Viên quan tòa trở về gặp lại vị thánh nhân Hồi giáo và nói: “Trước tiên, tôi nghĩ là ngài chỉ gửi tôi đi gặp cô kỹ nữ. Có lẽ là một chuyện đùa cợt, ai biết được? Nhưng chuyến viếng của tôi trở thành một phương cách để tôi tìm lại được cô con gái của tôi mà đã từng mất tích.” Vị thánh nhân Hồi Giáo một lần nữa mỉm cười nói: “Bây giờ, hỡi ông quan tòa ơi, xin hãy trở lại gặp Khwaja Hafiz, và yêu cầu Ngài nói cho ông nghe câu kế tiếp đi.” Để trả lời cho lời yêu cầu của ông quan tòa, Khwaja Hafiz nói: “Sự hiểu biết thông thạo chân chính là không nên vô minh về những phương cách và bí ẩn của thế giới nội tại.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |