(“Chúng ta có thể thấy những điều vi tế chỉ khi nào chính mình trở thành vi tế. Thượng Đế là vô cùng vi tế” – trích từ quyển “Triết lý của các vị Minh Sư.”) Ngày xưa có một thiên nga bay từ hồ này sang hồ khác. Cần nghỉ ngơi, thiên nga đáp xuống bên bờ một cái giếng. Giếng đó là nhà của một con nhái. Khi con nhái thấy thiên nga hạ cánh đáp xuống, nhái ta hiếu kỳ hỏi: “Này anh, anh là ai và anh từ đâu đến?” “Ta là chim sống bên các bờ hồ và ăn ngọc trai.” Nhái ta, vì chưa bao giờ phiêu lưu ra khỏi giếng, bèn hỏi: “Hồ lớn cỡ nào?” Thiên nga trả lời: “Hồ lớn lắm.” Con nhái bơi ngược một chút và hỏi: “Lớn cỡ này chăng?” Thiên nga đáp: “Không, lớn hơn nhiều.” Con nhái bèn bơi một vòng tròn nhỏ và hỏi: “Lớn cỡ này?” Thiên nga trả lời: “Không, lớn hơn rất nhiều.” Con nhái bơi quanh vòng kính của cái giếng và nói: “Hồ không thể lớn hơn như vầy, phải không?” Thiên nga trả lời: “Hồ lớn hơn cái giếng nhiều lắm.” Nhái ta nhạo báng: “Quả là đồ chim điên. Rõ ràng nhà ngươi không biết mình nói cái gì hết.” Và nhái ta lặn xuống nước. Truyện này muốn nói là chúng ta không sẵn sàng để tin bất cứ gì vượt ngoài tầm hiểu biết của mình.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |