(Maulana Rum nói: “Khi ngã mạn ngừng hiện hữu, thì ngươi sẽ tìm thấy Thượng Đế yêu quý của ngươi. Cho nên, hỡi con người khôn ngoan, hãy ráng quên đi ngã chấp, và đi tìm sự khiêm tốn.”) Trong khi nghỉ ngơi vào giữa trưa một ngày mùa hè nóng nực, vua nước Mughal, là Shah Jahan, đột nhiên khát nước quá. Ông vỗ tay ra hiệu cho người hầu mang nước đến cho ông, nhưng không có ai bên cạnh ông cả. Đứng dậy khỏi ghế nằm, ông nhìn vào bình nước mà ông luôn luôn giữ ở trong phòng. Nhưng bình cạn queo. Nhà vua tự nhủ: “Phải có nước uống ngay lập tức. Và bây giờ chỉ có cách duy nhất là ta phải ra giếng và tự kéo nước lên một mình.” Rời phòng trong cung điện, ông đi ra giếng và kéo lên một gầu đầy nước mát lạnh. Nhưng khi ông nghiêng mình để kéo gầu nước về phía mình, thì cán cần kéo đập vào trán của ông. Vị vua vĩ đại này đau quá la lên, nhưng rồi, bình tĩnh trở lại, ông cúi đầu trước Thượng Đế và nói: “Hỡi Thượng Đế yêu quý, con cám ơn Ngài từ tận đáy tim con, đã cho con thể nghiệm này. Con thật là một người khờ dại đến nỗi không biết cách lấy nước từ giếng. Thế mà qua lòng từ bi vô hạn của Ngài, Ngài lại cho con làm vua.” Ngay dù trong đau đớn, nhà vua vẫn nhớ đến Thượng Đế và biết ơn Ngài.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |