(“Bản tánh của đầu óc là nghĩ về một điều rồi nghĩ sang điều khác. Có lúc đầu óc xây dựng lâu đài trong không khí, và lúc kế tiếp, nó phá hủy lâu đài đi. Đầu óc nhảy qua nhảy lại từ tình thương sang hận thù, như một lông chim bay trong gió bão. Nói ngắn gọn, đầu óc không bao giờ tĩnh lặng” – trích từ những bài giảng pháp của Sant Mat.) Có lần, trong buổi giảng pháp, một người đứng lên và hỏi Đại Sư Phụ hãy tha thứ cho anh ta về những điều sai lầm mà anh đã phạm. Là một hình thức sám hối, anh ta đeo trên cổ đôi giầy của mình. Đại Sư Phụ hỏi anh ta rằng tại sao lại trừng phạt mình như vậy, trong khi thủ phạm thật sự, chính là đầu óc, lại được tự do. Để nhấn mạnh điểm chính, Ngài kể câu chuyện sau đây. Xưa kia có một phụ nữ nuôi một con khỉ và một con dê, và bà buộc cả hai con ở gần nhà bà. Một ngày, sau khi cẩn thận nấu một bữa cơm ngon lành, bà đi ra ngoài để mua sữa chua. Con khỉ cởi dây trói ra, và ăn bữa cơm ngon của bà. Sau đó, con khỉ thả con dê ra và tròng dây thừng lại vào cổ của mình. Khi người phụ nữ trở về, bà thấy bữa cơm biến mất và con dê đang đi lang thang mà không bị cột. Bà khởi sự đánh đập con dê. Một người đàn ông quan sát tất cả mọi điều xảy ra, bảo bà rằng con dê vô tội và con khỉ “ngoan” mới chính là thủ phạm. Thấy đó, đầu óc, giống như con khỉ, tìm đủ loại mánh khóe để thỏa mãn những ham muốn của nó.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |