(“Vào thời điểm cuối cùng của cuộc đời, tử thần, hay Ma vương, không thể đến để đem đi người đệ tử của vị Minh Sư chân chính. Chính vị Minh Sư tới và đem linh hồn đệ tử đi theo Ngài” – trích từ sách Triết Lý của Các vị Minh Sư.) Khi Đại Sư Phụ có lần ở trong trại lính, Ngài gặp một đệ tử tên là Babu Brijlal, làm việc là một người thư ký. Brijlal đến đó nghỉ hè với gia đình, và khi ở đó, ông bị ngã bệnh. Lúc sắp sửa lìa trần, ông yêu cầu mọi người hãy đi ra khỏi phòng, để vị Chân Sư có thể đến. Sau khi mọi người đi ra, vị Chân Sư xuất hiện. Ngay lúc đó, một bác sĩ đi đến. Ông bác sĩ nói với gia đình ông thư ký: “Chúng ta hãy vào xem ông ta bây giờ ra sao rồi.” Brijlal đang chìm đắm trong tình thương đối với Sư Phụ ông. Không một lời báo trước, ông bác sĩ cầm một lọ thuốc bổ chứa rượu mạnh và trứng đổ vào trong mồm ông thư ký. Brijlal hỏi: “Trời đất quỷ thần, ông cho tôi uống gì vậy?” Ông bác sĩ trả lời: “Đó là thuốc.” Brijlal nói: “Ông đã phạm một tội rất nặng. Vị Minh Sư vừa ở đây. Bây giờ Ngài đi rồi. Trước khi ra đi, Ngài nói với tôi rằng tôi phải chịu nạn thêm bốn ngày nữa, vì rượu và trứng đã đổ vào miệng tôi.” Ông đau khổ quằn quại trong bốn ngày. Sau cùng, ông nói với vợ ông: “Em là người bạn đường của anh. Em có thể giúp anh vào thời điểm cuối này, bởi vì em không còn một cơ hội nào nữa.” Bà vợ hỏi: “Em giúp anh bằng cách nào?” Brijlal trả lời: “Em ra ngồi ngoài cửa kia, và đừng đứng dậy cho tới khi hơi thở cuối cùng ra khỏi người anh. Đừng để ai vào đây hết.” Không thể lìa đời mà không thanh toán nợ nần nghiệp chướng. Thuốc độc, ngay dù không cố tình uống phải, cũng có ảnh hưởng độc hại cho cơ thể. Những chuyện như kể trên vẫn tiếp tục xảy ra, khi có người biết rằng họ sắp sửa rời Địa Cầu này, và rồi ra đi hoàn toàn tỉnh táo.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |