(Thánh Matthew nói: “Khi đi với kẻ nghịch với mình, thì hãy hòa hoãn với họ…Quả thật, ta nói cho ngươi biết rằng không cách nào đi ra được cho tới khi ngươi trả hết đồng xu cuối cùng.”) (Người dịch chú thích: “đi ra” đây có nghĩa là ra khỏi ngục tù “thế gian”) Khi Đại Sư Phụ ở thành phố Rawalpindi, một người bạn của Ngài kể câu chuyện sau đây. Viên sĩ quan quân đội ở thành phố Risala được phái đi với tiểu đoàn của ông để dẹp quân Pathans nổi loạn. Ở thành phố Kabul, đạn bắn ra từ cả hai bên. Ngựa mà viên sĩ quan cưỡi tự nhiên nổi cơn kích động, dù ông nỗ lực hết sức để ghìm ngựa lại, nhưng con ngựa cái cứ phóng thẳng vào hàng ngũ địch quân. Lính Pathans bắn vài phát vào người và ngựa và giết cả hai. Vào thời đó, thức ăn của lính được ký giao kèo với những thương gia. Viên sĩ quan đó đưa tiền để dành cho một trong những thương gia đó giữ giùm. Vì viên sĩ quan không có người thân trực tiếp, chính phủ mới loan báo tin tử trận của ông với người họ hàng. Họ đến thu thập sở hữu của ông và thanh toán mọi nợ nần cho ông. Tuy nhiên, họ không biết gì về 2000 đồng rupi của anh để dành, trong tay người thương gia. Người thương gia chiếm đoạt số tiền này. Những giao kèo với người thương gia hết hạn sau một giai đoạn. Vào thời điểm hết hạn giao kèo, người thương gia dọn về quê nhà và mở một cửa tiệm. Khoảng 20 năm sau, tôi đến Hardwar và đi chung với một vài bạn hữu. Trên đường về, tại thành phố Saharanpur, tôi gặp lại chính người thương gia cũ. Tôi thường mua phần ăn từ thương gia này ở thành phố Rawalpindi và chúng tôi trở thành người quen biết thân thiết với nhau. Ông ta nhất quyết nài ép tôi phải ở lại qua đêm ở nhà ông ta. Ông nói: “Anh sẽ ngủ đêm nay thoải mái và tôi sẽ có cơ hội dẫn anh đi dạo xem thành phố Saharanpur.” Tôi nhận lời mời của ông ta. Tối hôm đó, ông nấu một bữa ăn thịnh soạn và đặt trước mặt tôi. Khi tôi vừa sắp sửa ăn, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ ở phòng bên cạnh. Tôi hỏi người thương gia: “Ai đang la khóc vậy?” “Anh quan tâm làm gì? Xin mời anh dùng bữa.” Tôi cương quyết nói là sẽ không ăn cho tới khi ông ta bảo cho tôi biết tiếng than khóc đó về vấn đề gì. Không còn chọn lựa, ông thương gia nói: “Đó là con dâu của tôi mới trở thành góa phụ. Con trai tôi mới chết vài ngày hôm trước. Cô ta khóc chồng đấy.” Tôi kinh hoàng: “Con trai anh mới chết mà anh dọn tiệc đãi tôi à?” Sau một chút do dự, ông thương gia nói: “Anh nghe này, tôi sẽ kể cho anh tất cả. 20 năm trước, khi tôi đến từ thành phố Rawalpindi, tôi lấy vợ và có đứa con trai. Tôi nuôi con khôn lớn, cho nó học vấn và lấy vợ cho con. Sau khi lấy vợ, con tôi ngã bệnh. Chúng tôi đưa con đi gặp nhiều bác sĩ và lương y nổi tiếng, nhưng bệnh tình con tôi chỉ tệ thêm thôi. Thất vọng với bác sĩ và lương y, tôi cầu cứu một giáo sĩ Hồi Giáo để chữa bệnh cho con. Ông ta đưa cho con tôi một lá bùa. Tôi trả ông ta hai đồng rưỡi rupi mà tôi có sẵn trong túi, và hứa là sẽ đưa ông ta thêm tiền sau này. Khi tôi đưa ông giáo sĩ tiền, thì con tôi phá lên cười. Ông giáo sĩ nghĩ rằng lá bùa làm người con trai khỏe ra rồi, nên nói: “Tôi sẽ chữa lành cậu ta hoàn toàn.” Khi ông giáo sĩ đi rồi, tôi hỏi con: “Con bây giờ khỏe chưa?” Con tôi trả lời: “Dạ, bây giờ chắc chắn là xong rồi.” Tôi mới hỏi: “Con có ý gì mà nói là chắc chắn xong rồi?” Con trai tôi trả lời: “20 năm trước, con để lại 2000 đồng rupi với cha, và chết trận ngoài chiến trường. Bây giờ con đã lấy lại được tiền từ cha rồi. Chỉ hai đồng rưỡi rupi là phần tiền còn lại, mà cha vừa trả ông giáo sĩ. Vợ con là ngựa cái mà đã nổi cơn kích động đưa con vào vòng quân thù. Cô ta khiến con bị giết. Để trả nợ, con sẽ khiến cô ta thành góa bụa trong suốt cuộc đời còn lại của cô ấy.” Sau khi kể chuyện cho tôi nghe, người thương gia nói: “Người chiến sĩ đã chết. Ngựa cái đang than khóc. Tôi phải khóc cho ai đây? Người lính hay ngựa cái? Tại sao tôi phải than khóc làm chi? Thôi, xin mời anh dùng bữa.” Cho nên, gia đình, bạn hữu, họ hàng của chúng ta đều liên hệ đến mình vì nghiệp của chúng ta, từ những hành động trong tiền kiếp. Khi món nợ của chúng ta với họ được thanh toán, thì chúng ta qua đời, hoặc mạnh ai đi đường nấy.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |