(“Bạn nên luôn luôn làm việc này, ngay cả khi “có phận sự” lẫn khi “không phận sự”, dù nếu không phải làm trong thực tế thì cũng trong ý định. Việc này đòi hỏi tĩnh lặng tuyệt đối, tánh khí hòa nhập và tinh khiết, trong linh hồn và cả thân thể nữa” – trích từ sách Áng Mây Vô Minh.) (Người dịch chú thích: Việc này là thiền định.) Ngày xưa có một vị hiệu trưởng ở thành phố Ludhiana rất thích thiền định. Một ngày, ông đi tản bộ, ngâm thơ hấp dẫn của Khwaja Hafiz lúc ông đi bộ. Cảm hứng bởi những vần thơ, ông trở thành vô cùng say sưa trong tình thương của Minh Sư đến nỗi trước khi biết đến, ông đã tới ngôi làng cách đó 13 dặm đường. Nhận ra rằng ông đã tản bộ xa hơn là ông đã dự tính, ông mới hỏi dân làng: “Ở đây cách thành phố Ludhiana bao xa?” Họ trả lời: “13 dặm.” Ông nói một cách ngạc nhiên: “Ồ. Tôi chỉ đi tản bộ một chút thôi, ai ngờ. Tôi phải làm gì bây giờ?” Dân làng đề nghị: “Ông có thể mướn xe ngựa kéo để về.” Ông ấy nói: “Tôi không cần xe ngựa kéo. Tôi sẽ trở về nhà theo đúng đường tôi đã đến đây.” Khi một người được gia trì với thể nghiệm nội tại, họ trở thành hoàn toàn quên đi sự hiện hữu của chính họ.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |