(Khi một người tiếp xúc với Minh Sư hoàn hảo, dù đích thân gặp mặt, hay là viết thư, hoặc qua người đại diện của Ngài, với mục tiêu xin thọ Tâm Ấn (từ chính Ngài hay là từ Sứ giả của Ngài), thì Minh Sư có trách nhiệm hoàn toàn cho người đó, ngay cả nếu người đó qua đời trước khi thọ Tâm Ấn. Ngay từ lúc người đó có ý muốn được thọ Tâm Ấn từ vị Minh Sư tại thế, mà người đó tiếp xúc, thì người đó đã được bảo vệ và hướng dẫn bởi Minh Sư đó rồi” – trích từ sách Tìm Ánh Sáng.) Đại Sư Phụ kể rằng Ngài đã chứng kiến câu chuyện sau đây khi Ngài làm việc là sĩ quan tiểu khu ở khu đồi Murree. Babu Gajja Singh ở bên Ngài vào thời đó. Một người đến đó sống, là người không theo Ấn Độ Giáo cũng không phải Hồi Giáo, ông ta là người vô thần. Tuy nhiên, ông ấy trở nên rất đau khổ. Gajja Singh, khi nghe về nỗi thống khổ của ông này, đến kể chuyện cho Đại Sư Phụ nghe. Đại Sư Phụ yêu cầu Gajja Singh hãy đưa người này đến gặp ông. Ông ta giải thích rằng ông ấy đến khu đồi Murree là để nhận chữa trị từ viên sĩ quan quân y phụ tá dùng thuật thôi miên. Đại Sư Phụ hỏi rằng ông ta cần gì để thực hiện việc chữa trị. Ông ta trả lời: “Một cái bàn, ghế, và hàng hiên.” Đại Sư Phụ nói: “Còn gì nữa? Cho chúng tôi biết.” Ông ta trả lời: “Dạ không, cám ơn Ngài.” Những gì ông ta yêu cầu đều được trao cho. Sau khi nói chuyện với ông ta, họ biết rằng ông ta là học giả nổi danh từ bán đảo Kathiawar. Ông là người tín ngưỡng bỏ nhà đi tìm Thượng Đế nhưng thất bại không tìm được Ngài. Thay vì, ông lại dính líu với một số người thuyết phục ông là Thượng Đế không hiện hữu. Đại Sư Phụ trong những ngày đó thường vắng nhà đi du hành hoằng pháp. Khi vắng Ngài, Babu Gajja Singh giữ nhiệm vụ giảng pháp. Ông này đến dự nghe giảng pháp thường xuyên. Qua một thời gian lâu, ông ta vẫn tiếp tục nghe giảng pháp. Cuối cùng, một ngày, ông đến gặp Đại Sư Phụ và nói: “Xin Ngài truyền Tâm Ấn cho tôi.” Đại Sư Phụ không trả lời. Ngược lại, Ngài giữ yên lặng về vấn đề này qua nhiều ngày. Một ngày, ông này lại hỏi: “Thưa Ngài, Ngài trả lương một ngày cho thợ lao động là bao nhiêu?” và câu trả lời là 4 anna. (Người dịch chú thích: một anna gần bằng 6/100 của một đồng rupi, tiền Ấn Độ). Ông ta năn nỉ: “Tôi rất vui lòng làm việc với 3 anna. Xin hãy nhận tôi là một trong những phu lao công của Ngài.” Không hỏi gì hết, Đại Sư Phụ mướn một người với học vấn và danh phận như vậy làm thợ lao động. Sau đó không lâu, ông đó bị bệnh. Đại Sư Phụ bảo ông: “Tôi sẽ truyền Tâm Ấn cho ông khi nào ông bình phục.” Cuối cùng, ông rời Murree mà không được thọ Ấn. Sau một thời gian, Đại Sư Phụ nhận được lá thư của ông đó từ thành phố Solan. Ông ta viết: “Tôi không biết chắc là lá thư của tôi có đến Ngài hay không. Nhưng, bây giờ tôi tin Thượng Đế rồi. Tôi không biết nếu Ngài có chăm sóc cho tôi khi tôi qua đời hay không.” Đại Sư Phụ hồi âm cho ông ấy: “Thượng Đế ở bên trong mỗi người chúng ta, ngay cả ông nữa, và Ngài sẽ chăm sóc cho ông.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |